2.2. Niên khóa 1976 – 1977: Lớp Dược 4.
Đây rồi!
Cuối cùng thì cũng đến năm học mới. Rất nhiều điều mới. Ngôi trường cũ là Đại Học Dược Khoa Sai Gòn nay đã thành Khoa Dược của Đại Học Y Dược Thành phố Hồ chí Minh. Tất cả sinh viên đều có học bổng; mỗi tháng là 20 đồng đối với nam và thêm 0 đ 50 đối với nữ …
(Xin mở ngoặc đơn để nói về tiền. Tháng 4/75 gạo có giá 200 đ/ký, tiền cho mướn bằng dược sĩ là khoảng 30.000 đ/ tháng; nhưng suốt tháng 4 đó thì gạo và vàng, đô la, v.v… đều lên giá …)
21/9/1975 đổi tiền với định mức là 1 hộ gia đình bình thường được nhận lại 200đ tiền mới, tương đương 100.000đ cũ (500đ thành 1đ), số còn dư được “giữ lại” và có những trường hợp được xin nhận lại từng chút với lý do như đám giỗ , đau bệnh. …
Trở lại chuyện học, Lớp Dược 4 năm nay gặp một số thầy cô ngoài Bắc vào dạy theo “chế độ” rồi trở vvề. Điển hình là môn Bào chế học với Cô Đặng hồng Vân và Thầy Lê văn Truyền. Mỗi người dạy một số bài, cứ như là viết sách. Môn Dược Liệu cũng học với “thầy mới” từ ngoài Bắc vào: thầy Ngô văn Thu
Môn Hóa Dược tiếp tục học với Thầy Võ phi Hùng, Thầy vẫn là người giảng dạy rất hay.
Môn Vi Trùng cũng vẫn học với Thầy Trần ngọc Tiếng như những năm trước. Nói đến đây thì nhớ đến 1 điều mới của nhà trường xhcn, đó là chức danh “cán sự môn”. Cán sự môn có nhiệm vụ là cầu nối giữa thầy và trò, và hỗ trợ các bạn trong môn học đó. Môn Vi Trùng thì Hướng tôi làm “cán sự môn”, còn môn Sinh hóa thì do Phạm mạnh Phong làm “cán sự”. Hướng có nghe được từ Thầy Tiếng 1 điều, không chỉ liên quan đến môn Vi Trùng Học: “nếu học sinh biết lưu ý thì sẽ nhận ra bài nào được thầy cô thích và như vậy bài đó sẽ dính vào đề thi”.
Môn Sinh Hóa do Thầy Quản trọng Lạng hướng dẫn và Phạm mạnh Phong là cán sự, đã tạo nên “Một tiếng ồn” vì bài thi của Phạm mạnh Phong bị điểm 2/10. Những ai biết tin đều bàng hoàng ngơ ngác.
Môn Dược Lực Học của cô Nguyễn Hạc Hương Thư thì rớt gần nửa lớp; môn nào rớt là rớt, không có bù qua bù lại.
Giờ học môn này vào đầu giờ chiều. Giảng đường thì nóng và một số đông còn ngầy ngật sau khi ăn “lon cơm” mang theo (và nghỉ trưa ở hành lang).
Khi cô giảng đến LD50 (lethal dose, 50% súc vật thí nghiệm) cô thấy học trò có vẻ “sao sao” nên giảng kỹ hơn và cho ra đề thi. Hình như là câu này chiếm 6/10 điểm. Bị “out” câu này thì rớt rồi.
Trong lần thi lại, cô vẫn cho LD50 trong đề thi, có điều là điểm số chỉ còn hình như là 2/10.
Vẫn có một số bị rớt và đến lúc đó mới biết là “có thể lên lớp mà nợ môn”.
Môn Độc Chất Học được giao cho Thầy Huỳnh Long Việt (con của Thầy Tổng thư ký Huỳnh văn Quí đã nói ở phần đầu, không biết là Thầy Quí được lưu lại đến khi nào). Môn này có số giờ rất ít nên hình như là … dễ vượt qua.
Về thực tập, hình như chỉ có 2 môn. Đến với môn Thực tập Vi trùng học mới biết rằng việc đeo khẩu trang là để cho hộp cấy vi trùng đừng bị nhiễm tạp khuẩn từ trong miệng bay ra. “Quệt” 1 “miếng” vi trùng rồi “cấy” vào “môi trường”, rồi bỏ vào nồi hấp để ở nhiệt độ thích hợp cho vi trùng phát triển. Eo ơi, nếu có nói gì trật xin thầy cô và các bạn bỏ qua cho, những môn thực tập thì Hướng tôi hay “lóng ngóng”.
Môn thực tập Hóa Dược chắc chắn là có bài “ly trích caffeine”, và nhiều bài nữa mà bây giờ quên tuốt luốt. Hình như chương trình không thực tế gì cả. (Ngay như các xí nghiệp cũng không tổng hơp được chất gì). Tổ thực tập Hóa Dược này Hướng chung tổ với Nguyễn Cung Tuyền, Nguyễn thị Hoàng Dung và Nguyễn thị Cẩm…
Môn thực tập năm này hình như không có ai rớt nhưng lý thuyết thì có 3 môn nhiều người thi lại; đó là Dược Lực, Sinh Hóa, và Hóa Dược.
Năm này cũng có 1 chuyện đặc biệt “có 1 không 2”. “Vì 21 triệu tấn lương thực (chỉ tiêu quốc gia)”, sinh viên dược khoa đi lao động 21 ngày. Con số 21 có thể chỉ là sự tình cờ. Tháng 5 năm 1977, 3 lớp Dược 4, Dược 3 và Dược 2 được đưa đến Nông trường (hình như là Nông trường Phạm văn Cội) để đào kinh (cấp 3).
Có rất nhiều chuyện mà các bạn nào không tham dự sẽ không tin nổi. Chỉ xin nói vài chuyện dễ tin.
Một buổi sáng nào đó nghe có người làu bàu: “Tiền không mất, mất giấy”. Có người dậy sớm hơn đã “tiên hạ thủ vi cường” (ra tay trước là mạnh” ) ( ..là đi WC bằng giấy).
Có 1 lần bị mưa lớn quá, mà đường từ chỗ lao động quay về nhà cũng thật là khó khăn, đường đất trơn trượt mà gió mạnh lại thổi tạt ngang; thế rồi bạn Bạch Hường trước đó xung phong nhận nhiệm vụ y tế cho tổ lại bị xỉu. Thế là các bạn trong tổ lại phải lo chăm sóc y tế cho “nhân viên y tế”. À há, cũng như là cán sự môn sinh hóa bị rớt môn sinh hóa.
Một trận mưa khác làm cho 1 bạn nam trong tổ của Hướng bị cảm lạnh, run cầm cập. Thế là bạn được “nương nhờ” qua đêm bên nhà nữ. (mỗi tổ đều có nhà cho nam riêng nữ riêng,nhưng nhà nam thường là mất vách, mặc tình cho “dì gió” ra vào). Anh Trần văn Thọ (có lẽ là già nhất lớp, sanh năm 1940) mới “cảm đề” 1 câu: “Nó hồi đêm qua là Nhất Dạ Đế Vương”
Anh Thọ cũng thường hay nhắc đến lời dặn dò trước khi lên đường “không đem theo vàng bạc trang sức, của quý, chỉ đem những gì tối cần thiết”. A ha, những gì Tối … Cần Thiết là gì, đố ai biết.
Bên “nhà” nam của tổ 1 chúng tôi có “già” Thọ, có Lê văn Trạt là “Tổ phó kỹ thuật”, có Nguyễn cung Tuyền (thường bị gọi trại ra thành “Cu Tèo”), có Dương xuân Minh, có Lâm định Hướng, có Phan tấn Hiếu, có Phan tuấn Khanh (hình như là Tổ trưởng),có Nguyễn trí Thức (lao động ở Tổ Nhà Bếp).
Bạn Nguyễn trí Thức khoe là: “Tổ nhà bếp sướng lắm,đã không sợ nắng mưa mà lâu lâu còn được chị Bí thư cho 1 củ” (khoai).
Đến gần cuối đợt lao động này, các “lao động viên’’ được thưởng 2 người 1 lon sữa đặc. Có lẽ để thử xem mọi người chia làm sao.
Bạn “Cu Tèo” hì hục lạch cạch cả đêm mà không đục được hộp sữa. Thế là anh Thọ xác nhận “đúng là vô tích sự”
2.3. Niên khóa 1977 – 1978: Lớp Dược 5
Niên khóa 77-78, chúng ta “lên đỉnh”. Niên khóa trước, khi mà khóa 71-77 bước vào năm thứ 5 thì “đường đời” được chuẩn bị chia thành 5 ngả ( có 5 chuyên ngành khác nhau). Năm nay, lớp chúng ta chỉ chia làm 2, với dự trù là 30 người sẽ học chuyên ngành Dược Liệu, còn lại thì gom hết vô Bào Chế. Hay quá, có vừa đúng 30 người đăng ký hoc ngành Dược Liệu. Lại vừa đúng 10 nữ, thật thuận tiện để chia đều cho 10 tiểu tổ. Tuy ít người, lớp vẫn có Lớp Trưởng (Phạm công Hiệu), Lớp Phó Học Tập (Bùi việt Hùng); 2 tổ trưởng là Nguyễn thị Hảo và Phạm mạnh Phong (mỗi tổ 15 người) (xì, 30 chia 2 thì ra 15, ai mà hổng biết, cần gì nói).
Dược Liệu và Bào Chế vẫn còn học chung với nhau 2 môn trong năm Dược 5 này; đó là Dược Lực và Toán Thống Kê. Môn Dược Lực xuất hiện 1 người phụ tá cho cô Hương Thư, giảng dạy “giùm” cho cô Thư một số giờ, và đề thi chỉ có 2 câu, 1 câu chiếm 6 điểm (do cô Thư chủ trì) và câu kia 4 điểm (do thầy Nhựt phụ trách).
Câu của thầy Nhựt là “sử dụng thuốc kháng sinh” ( chữ “xử dụng” đã đổi thành “sử dụng”). Hướng tôi làm rất dài, và may mắn thay, được điểm tối đa, đó cũng là điểm 10 duy nhất trong mấy môn lý thuyết ở đại học.
Môn Toán Thống Kê thì tôi suýt được điểm 10; theo thầy Phạm ngọc Lân cho biết: “Có 1 số bài làm bị trừ 0,5 điểm vì ở đáp số của câu toán cuối cùng để quá nhiều số lẻ, trong khi hiện nay chỉ mới đo đếm được phần trăm giây”. Có 3 bạn được điểm 10 nhưng Hướng chỉ nhớ tên có 1 người, đó là bạn Trần hiệp Hiền.
Lớp Dược Liệu lại đi học ở chỗ mới. Môn Dược Lý Trị Liệu do bác sĩ Bùi Chí Hiếu, Viện phó Viện Y Dược Học Dân Tộc giảng dạy. Trị liệu theo Âm – Dương, Phong Hàn Thử Thấp …. Môn này thì Hướng chỉ được có 6 điểm; có thể là do “xui xẻo” của vụ làm cán sự. (Thừa nào cũng thua … đổ thừa, kkk ).
“Ăn theo” thầy Bùi chí Hiếu là một số “giảng viên” như DS Trương cam Hùng (là người miền Nam nhung có lý lịch “tốt” nên được vào làm tại Viện YDHDT TpHCM), DS Nguyễn hải Thanh (lý lịch “mạnh” nên được vào tăng viện cho TpHCM), DS Võ thị Sáu (trùng tên với liệt sĩ), …
Môn Hóa Thực Vật thì 30 mạng dược sĩ dược liệu (tương lai) “ôm trọn” 1 cô giáo, cô Mỹ Linh. Môn này chỉ học có 20 giờ nên cũng nhẹ nhàng.
Lớp Dược Liệu còn được học 1 số giờ với thầy Phạm Hoàng Hộ, được thầy giảng cho một số chữ la-tinh; thí dụ như Leonurus sibericus (cây Ích mẫu, đã học trong Vườn thuốc từ năm thứ Nhất) thì “leon” là “sư tử”, “urus” là “đuôi”. Cây cỏ mực, cũng đã học từ năm 1, có tên là Eclipta alba thì alba lại là màu trắng. Cây thuộc họ Hoa Cúc mà lại có hoa màu trắng, trong khi họ hoa Cúc thường là hoa vàng.
Phần học với thầy Hộ không phải thi, xem như “quà tặng”, học mà không thi, thật là quá đã!! Thầy Phạm Hoàng Hộ đã từng giữ chức Tổng trưởng Giáo dục. Giờ học với Thầy Hộ và cô Linh là học tại trường Dược.
Niên khóa 77-78 này lại cũng khác hẳn năm rồi, có thể chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là học và thi mấy môn đã nói trên. Tiếp theo là giai đoạn thực hành. Rồi đến nghỉ 6 tuần để vào phần thi tốt nghiệp.
Giai đoạn thực hành thì lớp Dược Liệu được “đi chơi” đã đời. Đi Đồi Diễn ở Thủ Đức, có Trường trung học Y tế, có ở đó mấy đêm. Dạo đó, đã đi xe đạp mà lại còn ăn độn. Có lúc ăn bột mì trừ cơm.
Đi Củ Chi thì được phân chia vào nhà dân (cứ như là du lịch homestay).
Sau đó đến chuyến đi “ngàn dặm”. Đi điều tra dược liệu trong núi rừng Qui Nhơn và tham quan học tập Xí Nghiệp Dược Quảng Ngãi. Lúc này 2 tỉnh vẫn còn là 1 tỉnh Nghĩa Bình.
2 tổ chia vào 2 địa điểm theo kiểu xoay vòng. Tổ chúng tôi đến Qui Nhơn trước rồi ra Quảng Ngãi sau. Tổ kia thì đi xa trước , về gần sau.
Ở Qui Nhơn có mấy ngày đi thực địa trong rừng, ở trong nhà rông của đồng bào dân tộc người Ba Na. Đi trong rừng phải lo bám theo người dẫn đường nên việc thu lượm cây thuốc để đem về làm mẫu đã trở thành … chuyện phụ, trong khi đúng ra chuyện học hành phải là chuyện chánh.
Bận đi thì được xe chở vào 1 đoạn khá xa, mặc dù vẫn còn lội bộ 1 trận, nhưng bận về (trở ra) thì không có xe đón, có nghĩa là phải đi bộ nhiều. Do đó, khi phải rời xe, bạn Bạch Hường “nhanh chóng” gởi bớt hành lý về trước. Thật là 1 quyết định sáng suốt.
Trên đường đi ra, chỉ sau chừng 20 phút là bạn Bạch Hường trở thành người dẫn đầu, hoặc nói đúng hơn là trong Top 3.
15 người chúng tôi gồm 5 tiểu tổ là: Nguyễn văn Hùng - Đỗ văn Hằng - Nguyễn thị Nguyệt Minh; Nguyễn thị Hảo - Lê tứ Đức – Nguyễn hồng Hóa; Bùi việt Hùng – Trần công Luận – Ngô minh Tú; Trần thủ Hòa – Nguyễn trọng Bình – Nguyễn bạch Hường; Lâm định Hướng – Trần thị Diệp – Lê văn Trạt.
Bạn Nguyễn hồng Hóa còn giao lưu với đám trẻ nhỏ trong làng, dạy cho chúng hát: “Có con chim vành khuyên ngoan ngoan quá…”, cứ như là cán bộ phong trào , “đi sâu đi sát quần chúng”.
Bạn Trần công Luận thì học được 1 bài hát trong đó có 1 câu then chốt là “Ka chín ba, ót yêu ti nhôn”. (K 93 là địa danh).
Đi khoảng 4 tiếng đồng hồ mà chưa ra tới quốc lộ để đón xe … càng lúc càng mệt. Rồi cũng về đến Qui Nhơn. Ở đó thêm vài ngày để học ở Trạm Y tế Xã và kiểm điểm giai đoạn này.
Ra đến Quảng Ngãi thì gặp 15 bạn kia vẫn còn ở đó.
… Rồi mọi chuyện cứ “từ từ cháo sẽ nhừ”.
… Đã đến ngày về
Đường về dài hơn khoảng 180 km (Qui Nhơn 680 km, Quảng Ngãi 860 km) nhưng đường về tốn thời gian gần gấp đôi, vì có nhiều “trạm thuế”, nhưng là để tịch thu hàng hóa nếu không có giấy phép. Dân chúng thì lại cố gắng luồn lách.
Ủa, có vẻ như hơi lạc đề; nhưng mà bị “ấn tượng” vì ngừng ở Cam Ranh lâu quá.
Thi tốt nghiệp năm nay gồm có 4 phần. Nặng nhứt là môn thi “tổng hợp”. Thí sinh sẽ “bốc thăm” 1 câu đề thi, có 10 phút để ghi vắn tắt trên giấy và có khoảng 10 phút để trình bày cũng như trả lời thêm phần câu hỏi của ban giám khảo.(****)
Năm nay, Dược 5 có sự kiện quan trọng là thi tốt nghiệp; nhưng trước đó thì toàn dân lại gặp chuyện trọng đại là đổi tiền. Sáng hôm đó, tôi lò mò đi ra đường tính đón xe buýt ra bến xe miền Tây để về Cần Thơ thì bị lực lượng Dân phòng của Phường chận lại và cho biết là “giới nghiêm”, yêu cầu trở vào nhà.
Môn thi tổng hợp được cho biết trước 50 câu đề thi và được cho nghỉ hẳn 6 tuần để học ôn. Trước đợt nghỉ này là thời gian của 10 tiểu tổ dược liệu thực hành tiểu luận của bộ 3.
Thí dụ như đề tài của nhóm Phạm mạnh Phong – Nguyễn tài Chí – Vũ thị Hoà là cây Nghệ, là tất tần tật về cây Nghệ.
4 nhóm kia của tổ 2 thì bây giờ Hướng không còn nhớ đề tài, chỉ còn nhớ (tên) người.
Nhóm Đinh sơn Huy - Nguyễn trung Chính – Trịnh thanh Hà;
Nhóm Đặng Ngô Ngọc Uyển – Nguyễn Công Chính – Đỗ thị Cẩm Vân
Nhóm Phan tuấn Khanh – Phan tấn Hiếu – Lê long Thiên Kim
Nhóm Phạm công Hiệu - Nguyễn văn Thường – Châu thi Mỹ
Trở lại với môn thi chánh. Môn thi “Tổng Hợp” có
áp lực rất nặng vì kiến thức rất lớn bao
trùm mấy môn mà lại thi vấn đáp. Đâu phải vô
duyên vô cớ mà được nghỉ hẳn 6 tuần để ôn. Bạn
chỉ thi có 1 câu nhưng phải học cả 50 câu, và còn
bị “mở rộng” đề tài.
Khi bạn bốc thăm xong, bạn sẽ có khoảng 10-15
phút để chuẩn bị “bài làm” trên giấy. Thời gian đó
chính là thời gian mà người thi trước bạn đang trực
tiếp “chiến đấu” với Ban Giám Khảo. Sau khi bạn
trình bày khoảng 5, 7 phút gì đó thì Ban Giám
Khảo sẽ đặt câu hỏi. Nếu bạn trình bày quá dài
(quá dở!) thì có thể Ban Giám Khảo sẽ “cắt ngang”
và kết quả dĩ nhiên là không hay.
Từ người thứ nhì là có thời gian “gối đầu” như thế
và dường như là trong cùng 1 buổi thi không có 2
thí sinh làm trùng 1 đề. (Lá thăm đó chưa “trở ra”
trạm ngoài).
Vòng 2 gồm 2 phần, phần 1 thì 2 lớp thi khác nhau, lớp Bào Chế thi thực tập Bào Chế, lớp Dược Liệu làm đề tài. Phần 2 thi “Nhận mặt cây thuốc”, lớp Dược liệu được lơi thế vì đã học dược liệu nhiều hơn.
Nói là 4 môn hay 4 vòng thi đều không đúng. Vòng thứ 3 là thi Chinh trị. Học có 6 bài. Kết quả là cả lớp chỉ có khoảng 9 hay 10 người rớt môn “Chính trị”, chờ năm sau thi lại. Đến lúc đó thi ai cũng biết, thi rớt không phải do bài làm.
Cuối cùng là thi môn Sinh ngữ. Lại 1 lần nữa , không học mà thi. Chỉ thi có 1 kỹ năng: Dịch ra tiêng Việt.
Về số cây thuốc thì có “Toa Căn Bản” gồm 10 cây; “Danh mục dược liệu ở Trạm Y tế Xã” gồm 35 cây; “Danh mục dược liệu của Bộ y tế’” gồm 96 cây. Hai bản “Danh mục” này không biết có ai thuộc không, chỉ có điều là hình như lớp Dược Liệu học cả hàng trăm cây.
Toa Căn Bản thì hẳn là mọi người đều thuộc nhưng bạn Hòa còn “giúp trí nhớ” bằng 1 “menu” như sau: “Má Mơ Mần Mực Gừng Sả Ké Cam Quít Tranh”. Đó là Rau Má, Lá Mơ tam thể, Cỏ Mần trầu, Cỏ Mực, Gừng, Sả, Ké đầu ngựa, Cam thảo nam, Vỏ quít tươi và khô (Thanh bì và Trần bì), Cỏ tranh.
Nếu theo đúng thứ tự trong bài thì phải là: 1. Cam thảo nam Scoparia dulcis, 2. Cỏ Mần trầu Eleusine indica….
Học như bạn Hòa thì “làm sao mà quên được?”
Câu chuyện này xin được dừng tại đây. Xin cám ơn bạn đã mặc nhiên chấp nhận những sai lầm về trí nhớ của 1 U70 mà vẫn nhiều “lấc cấc”.
Xin chúc nguyện bình an.