Thursday, September 15, 2022

D U Y Ê N

Tùy bút của Trần thủ Hòa


Bài viết thứ nhì của bạn Hòa. Đúng ra là một hồi-ức từ những thuở còn trẻ nhỏ. Cũng phải là điều gì đặc-biệt lắm, đậm nét lắm, mới khiến tác giả "đi-ngược" lại với quan-niệm về cuộc sống của tác giả. Quan niệm về Quá-khứ, Hiện-tại và Tương-lai. Mời các bạn thưởng thức.  
Bài thứ nhất của anh : TRỞ VỀ: VỀ ĐÂU, Đăng 26/01/2022
dqt                                                                                           
                                                                                                                                


**********

    Đối với tôi, quá khứ là cái mình không tìm cách thay đổi hay ảnh hưởng được thì nhớ làm gì cho mệt. Nên tôi không nhớ nhiều về những kỷ niệm ngày xưa; ngược lại tôi luôn muốn nghĩ về hiện tại và tương lai và luôn muốn ảnh hưởng nó, nếu có thể.Vậy mà có một ký ức mà tôi không quên: lý do tôi học Dược thời đó.


    Sau những năm trường dòng mà tôi học khá giỏi, tôi bị lôi cuốn bởi những thói quen xấu và hạnh kiểm học bạ "rơi tự do" vào những năm trung học đệ nhất cấp. Cho tới mùa Hè, trước khi bước vào lớp đệ tam (lớp 10), thì với một cơ duyên mà tôi nghe theo bạn bè đi học thêm lớp Toán Lý Hóa (TLH). Lớp học thêm này ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của tôi: tôi không những là đứng nhất về TLH trong lớp đệ tam mà còn nhất về mọi môn học! Sao chỉ đi học kèm TLH mà lại giỏi mọi môn khác nữa?

    Tại vì tháng đầu tiên trong niên học tôi nhất về Toán nên cả lớp bầu tôi làm lớp trưởng (như một cách nhạo báng: "Thằng Hòa mà nhất về Toán thì có gì sai sai!" Thầy Cô cũng ngạc nhiên tưởng tôi gian lận nên họ để ý rất kỹ về việc học của tôi.

    Voilà! Từ đó, chính tôi, tôi phải học..., phòng khi Thầy Cô hỏi tới tôi. Mà trong lớp, họ cứ nhắm tôi mà tra hỏi. Bị "dí" quá nên tôi học. Tôi thật sự học nên Tú Tài I tôi đậu Ưu và bắt đầu thật sự muốn học.
    Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được nhận vào cả ba trường đại học mà tôi đã đi thi tuyển. Trong đó có trường Dược.

    Wait, dân ban B mà thi vào Dược? Lại cũng là cái duyên: bà Mẹ tôi muốn tôi học Dược nên tôi chiều ý Mẹ mà đi thi. Báo tin cho nhà là tôi được chọn vào cả ba trường đó; nhà rất mừng. Khi tôi bảo với cả nhà là để tôi suy nghĩ xem mình sẽ học gì thì áp lực xuất hiện và chiến dịch cổ vũ cho ngành Dược trong nhà tôi gia tăng rõ rệt.

    Áp lực thì áp lực. Chiến dịch thì chiến dịch. Tôi không nhượng bộ và bảo với gia đình là phải để tôi tự suy nghĩ. Dĩ nhiên là Cha Mẹ tôi không muốn tôi vào Sư Phạm (nơi tôi có thể phát triển thêm về TLH), và thế nên Mẹ tôi đưa ra một giải pháp "công bằng": bắt thăm. Mẹ tôi làm ba cái thăm kín và cho tôi bắt một cái thăm. Tôi mở cái thăm ra thì thấy chữ "Dược".
Mẹ tôi đã mất và cho tới bây giờ tôi cũng không có dịp hỏi Mẹ là hai cái thăm kia ghi chữ gì!

Trần thủ Hòa

Trần thủ Hòa- Mỹ Ngọc và con gái Bonnie


No comments:

Post a Comment

V À I D Ò N G

     Thân gởi các bạn Dược, khóa 1972-1978,      Sau bao nhiêu trăn trở, đứa con tinh-thần của lớp Dược chúng ta đã có thể ...