Sunday, January 30, 2022

N Ụ C Ư Ờ I L Ỡ D Ạ I

 Tự-truyện của DS Nguyễn thị Cẩm. 

Vài dòng về tác giả:

- Tốt nghiệp và hành nghề DS tại VN. 

- Định cư, tốt nghiệp và hành nghề DS tại TP Adelaide, Úc. 

- Đã về hưu được 5 năm. 

- Hiện tại, chị rất bận: đi du lịch, ngắm cảnh thiên nhiên, thêu-đan, và, hơn cả, 2 đứa cháu nội và..."ánh mắt đủ ấm, nụ-cười đủ ngon(**)" ngày nào...

Mời các bạn thưởng thức tác-phẩm đầu-tay cuả chị. 


Dạo này nhóm bào-chế của Hoàng Lan thực-tập ở một tiệm thuốc tây trên đường Tự-Do. Ngày nào cô cũng đạp xe qua những con đường quen thuộc để đến đó.

Sáng nay cũng vậy, cô lơ-đãng cuốn theo dòng người như “rồng rắn lên mây”, thành phố thức giấc ồn-ào náo-nhiệt quá.
Hoàng Lan vừa đi vừa nghĩ đến quãng thời gian dài suốt mấy năm ở đại học Dược khoa, từ lúc bắt đầu cuộc đời sinh viên năm thứ nhất lạ lẫm kèm đôi chút hãnh diện, đến nay cô đã bước vào năm cuối cùng. Nghĩ đến lúc xa trường xa bạn, cô không khỏi vấn vương, nhưng cũng háo hức được khoác lên người chiếc áo trắng dược-sĩ mà cô hằng mơ ước.
Miên-man bao ý tưởng cô đã đến chỗ bùng binh lúc nào không biết. Hoàng Lan dừng xe như mọi người, nhường dòng xe phía trước băng qua, chợt bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình chăm-chăm sau đôi kính cận, mà còn cười cười như quen biết. Cô cúi đầu bối rối…Thật may dòng xe bắt đầu di chuyển, Hoàng Lan thở phào thoát nạn, nhưng xe anh vẫn chậm chậm phía trước với nụ cười như trêu chọc theo cô suốt đường dài.
Các bạn đã tụ tập đông đủ, bên kia đường anh đậu xe nhìn sang, lại vẫn…cười!
Tiệm thuốc đã mở cửa, Hoàng Lan theo các bạn vào bên trong bắt đầu một ngày mới với hy vọng sẽ học hỏi bao điều mới lạ.


Bỏ vội cái lon Guigoz đựng cơm cho bữa trưa vào túi xách, Hoàng Lan đẩy xe ra cổng. Đường xá đã đông đúc nhộn nhịp, con đường nhà cô dường như không lúc nào vắng lặng. Bất chợt cô lại thấy anh “hiện” ra, vẫn quãng đường hôm qua, vẫn ánh mắt và nụ cười làm cô ngượng ngập bối rối. Con đường đến trường hôm nay dài quá, Hoàng Lan lúng túng chỉ biết đạp xe như cái máy.


Không biết đã bao ngày trôi qua, bao ngày cùng người ấy trên những con đường thân quen. Mỗi sáng thức dậy Hoàng Lan không ngăn được cái cảm giác háo hức chờ đợi. Cô biết mình chờ đợi một ánh mắt ấm áp chứa đựng bao điều muốn nói, cô chờ đợi một nụ cười vừa trìu mến vừa như tinh nghịch. Ôi con đường đến trường bây giờ tràn ngập bao cảm xúc bao rung động đáng yêu. Cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ mông lung. Đèn đỏ rồi dừng xe thôi. Anh vẫn đó “nhìn thôi mà chẳng nói”“có nói cũng không cùng” chăng? Hoàng Lan chợt mỉm cười. Ôi! nụ cười lỡ dại. Chậm mất rồi, sát bên cô một giọng nói trầm ấm “Cô học dược phải không?”….
Và như người ta thường nói “The rest is history”.
 
CH(*)

 Ghi-chú:
(*): CH là bút-hiệu của tác-giả. C, là chữ đầu của tên chị. H, chắc không phải là chữ tắt của nhân vật trong truyện. Gặng mãi mới chịu hé. Vâng, H là chữ viết tắt cuả NỤ-CƯỜI-LỠ-DẠI  
(**): dqt-ptvk

 
 

Saturday, January 29, 2022

NHỮNG NGÀY XƯA CŨ 1

Từ trái sang phải:

Hoàng thị Hương, Đặng thị Nữ, Nguyễn thu Đông, Trần thị Kim Dung, Vũ thị Ngọc Hường

Nguồn: Đặng thị Nữ

 

 

 

Trần Tuyết Minh ̣(Christine Bénéteau): vô địch badmington  ĐHDKSG 1973

Nguồn: Đỗ quang Cẩn



Nguyễn thị Cẩm, Phạm thị Vân Khanh

Nguồn: Nguyễn thị Cẩm


 

Mấy anh Quân Y qua cạnh tranh với nam sinh viên Dược khoa.

Nguồn: Đặng thị Nữ 

 


Trong một buổi du ngoạn VũngTàu

Từ trái sang phải:Nguyễn thị Xuân Phương, Trần thị Tịnh, Lê minh Tâm, Trần minh Nguyệt, Phan tấn Hiếu, Trần đại Hiệp.

Nguồn: Trần thị Tịnh


 

 

Vài hình ảnh về sinh-hoạt Văn-Nghệ của ĐHDK.



 Đặc biệt DS Trương văn Tuấn là trưởng ban nhạc GALIENMUS, mà D72-78 có các thành viên như: DS Lê minh Tâm, DS Dư đằng Duy.


 

Hội Tết 1974 tại ĐHDK. 

Màn trình diễn của Trần minh Nguyệt và Trương Thu Thu

 
 
Nguồn: Trương văn Tuấn
 

 

 

Thursday, January 27, 2022

N H Ớ́

 Thơ của DS Nguyễn Lotus. Mới 55tuổi, chị đã xin nghỉ hưu. Để được "Khi trông hoa nở, khi chờ trăng lên".


 
Hương lan thoang thoảng say. 
Nhớ về thời đại học.
Sáng ngồi bên ghế đá.
Sân trường lá vàng bay. 
Hoa chuồn chuồn rực rỡ.
Rung rinh trong nắng mai. 
Chiều về hồn thong thả. 
Nương tiếng chuông nhà thờ.

Thời sinh viên mệt mỏi. 
Nhưng cũng nhiều niềm vui.
Bên thầy cô bè bạn. 
Biết bao giờ ngoai nguôi.

Ngoảnh đi và ngoảnh lại. 
Năm mươi năm qua rồi. 
Bạn bè người còn, mất. 
Người ở mãi xa xôi. 
Buồn, đau và nhớ lắm. 
Các bạn của tôi ơi!
 
Ảnh: Cành Lan đẹp trong vườn nhà tác giả
 

Wednesday, January 26, 2022

T R Ở V Ề: V Ề Đ Â U ?

 

                                        Bài viết của Trần thủ Hoà

 Về tác giả: Anh là cựu chuyên viên về AI-Artificial Intelligence-cuả IBM. Hiện đã về hưu.

 


Dạ thì trở về với cái căn bản của toán học hay nói rộng hơn là cái căn bản của khoa học. Khoa học ngày nay, càng ngày càng tiến nhưng chung thủy là cũng từ những điều căn bản. Một trong những cơ bản đó là phương trình Pytago (Pythagorian theorem, Pythagorian equation, Pythagorian triples, etc...).
Một phương trình đơn giản a2 + b2 = c2, đơn giản nhưng đã và sẽ là nguồn cảm hứng cho bao thế hệ, học nó, tìm tòi về nó, và muốn kiếm ra cách nào mới (chưa từng được trính bầy) chứng minh nó, vân vân…

Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi có một kỷ niệm trong sáu năm lê lết tại Dược Khoa, Sài gòn mà kỷ niệm này lại chẳng liên quan gì tới ngành học! Nhưng chắc chắn đâylà kỷ niệm với trường Dược, với Thầy/Trò trường Dược: Thầy là thầy Nguyễn văn Lương; trò là trò Trần Thủ Hòa.

Năm đó, không nhớ là năm nào, năm thứ 2 hay năm thứ 3, trong một giờ môn Pháp văn (chẳng liên quan gì tới ngành thuốc), Giáo Sư Lương trước khi vào đề dạy Pháp văn, có đưa ra một thách đố (challenge) về Toán học: ông bảo "hãy chứng minh phương trình Pythagore mà không được dùng đại số (Algebra/Calculus) và lượng giác (Trigonometry)". Và các buổi giảng sau đó chính Thầy cũng không đưa ra lời giải. Thầy quên hay là có Trò nào trình bầy lời giải với Thầy nên Thầy không nói tới nó nữa.

Cái bóng vía của Thầy thì tôi còn nể sợ thì sự thách đố của Thầy chắc là phải hóc búa! Nghe đâu, Thầy là giáo sư Toán bên Sư Phạm. Dân ban B như tôi mà không giải được, thì không quên được!!!

Thời gian chẳng ngừng lại dù tôi vẫn nợ Thầy câu trả lời. Hơn bốn chục năm sau, sau những bận rộn lo toan cho cuộc sống, cho cơm áo, cho gạo tiền, tôi mới chợt nhớ là tôi vẫn chưa tìm ra cách nào "elegant" để giải bài toán này!
Rồi thì ngụy biện nổi lên:

  • Giải được thì có ích gì?
  • Thầy có còn đâu mà bảo là nợ Thầy.
  • Đừng phí thời giờ vào cái chuyện vớ vẩn này. Life is too short!

...
Mà tôi thì biết là những lý trên là những lý lẽ ngụy biện.
Mãi đến một hôm, tôi chợt "thấy" một chuyện rất, rất căn bản của phương trình Pythagorian: bình phương chiều dài một đoạn thẳng cũng chính là diện tích của hình vuông với cạnh là đoạn thẳng này. Oh, my God! Có vậy mà không thấy!!! Sau khi thấy thì tôi biết chắc là tôi có thể chứng minh bài toán này mà không cần dùng đại số hay lượng giác. Elegant hay không thì không biết nhưng tôi chắc là tôi có khả năng giải bài này.

 
Hình : cho tam giác vuông, với: a cạnh ngắn, b cạnh dài, c cạnh huyền -- a2 +  b2   = c2





Ngẫm lại thì Thầy để lại cho tôi nhiều bài học, trong đó có:

  • Muốn tìm giải pháp cho một vấn đề, hãy trả nó về đúng chỗ của nó trước. Đừng đặt nó quá cao hay quá thấp. 
  • Trước khi mình muốn Thinking out of the box (với ý đồ tìm ra một giải pháp tuyệt cú mèo); mình phải biết What is in the box (vì nếu câu trả lời hay đã có thì đừng loay hoay với nó nữa; hoặc dùng nó hoặc tìm một giải pháp khác mà vẫn biết là giải pháp kia cũng hay).
  • Quan trọng hơn cả là hãy trở về với căn bản của khoa học. Người không được rèn luyện với nền tảng khoa học thì khó mà tìm ra sáng kiến mới, khó mà tìm ra sự bứt phá trong khoa học.


 Tôi đã giải được thách đố của Thầy chưa? Tò mò, hả? Trên Youtube có hơn hai trăm cách giải phương trình này mà tôi không đọc vì biết đâu một ngày kia tôi ngộ ra và tự tôi, tôi tìm cách thứ hai trăm lẻ một.

ĐÔI DÒNG VỀ TRƯỜNG CŨ, BẠN XƯA

        Hồi ức cuả DS Trần Quan Hỷ. Đã về hưu. Anh Hỷ rất thích nghiên cứu về âm nhạc khi rảnh rỗi.

 

*Hồi 1- trước khi vào trường Dược
Năm 1972 chiến tranh nóng lên với tên gọi mùa hè đỏ lửa, tôi ra sức học để đậu cho được bằng tú tài 2, xong lại nhào vào lớp luyện thi cấp tốc ở gần nhà thờ Huyện Sỉ , bạn Tú trường Dược lớp mình bên nhóm Anh Văn cũng có học luyện thi ở đó, sau đó rảnh thì lên thư viện quốc gia để có nơi yên tĩnh ôn bài và tôi cũng gặp bạn Tú vào đó ôn bài.
Ngày tôi nghe tên mình trúng tuyển vào cả 3 trường danh tiếng ở Sài Gòn , gồm Đại học y khoa Minh Đức  , Đại học Dược Khoa Sài Gòn và trường Đại học Nòng Lâm Súc   tôi vô cùng hồi hộp , vui mừng , hảnh diện lẩn hoang mang không biết mình nên học trường nào ? Vui mừng , hảnh diện vì cả xóm tôi , bạn bè của tôi thời đó không có đứa nào lập thành tích học tập được như vậy . Ba mẹ tôi cũng nở mặt với bạn bè ,bà con lối xóm về con trai của mình .
Ba tôi thì muốn tôi học y khoa Minh Đức để ra Bác Sĩ  , vì ông thích tôi theo nghề " trị bệnh cứu người "dù biết là học trường đó là phải đóng học phí đến 7 năm , lúc kinh tế nhà tôi cũng " khá"  nên ba tôi không ngại .?
Nhưng tôi có suy nghĩ khác , một phần là ngại tốn tiền học phí "hơi cao" kéo dài đến 7 năm mà ba mẹ tôi còn có nhiều con phải nuôi cho ăn học chớ nào phải một mình tôi , phần vì tôi cũng "chết nhát" - sợ ra trường rồi có thể sẽ phải ra ngoài tiền tuyến để cứu thương, có thể sẽ bị bom rơi đạn lạc mà mất mạng (do cũng đã từng chứng kiến nhiều người trong xóm mình, hôm trước thấy oai hùng trong áo lính, hôm sau thấy leo lên bàn thờ ngồi, bỏ lại vợ trẻ, con thơ). Tôi cũng nghĩ đến trường kĩ sư NLS nhưng lại nghĩ rằng đất nước mình chiến tranh còn kéo dài, không biết khi nào mới hết, bom nổ, đạn rơi khắp nơi, bà con ở các tỉnh lỵ còn bỏ ruộng đất dưới quê để lên Sài Gòn tá túc, sinh sống thì còn đầu óc đâu nữa mà học trồng trọt với chăn nuôi, chỉ có học Dược thì khi ra trường nếu còn chiến tranh và mình phải đi lính thì có lẻ cũng được ở "hậu cần" lo tiếp liệu thuốc men hay làm gì đó ở phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, viện bào chế ...lại thêm yếu tố “dị đoan“ - hồi sắp thi Tú tài 1 , do sợ phải thì rớt rồi đi “quân dịch“ rồi sẽ chết khi còn trẻ như những gì minh đã thấy, một đứa bạn tôi có rủ tôi cũng với nó viết thư gởi “chiêm tinh gia Huỳnh Liên“ là chiêm tinh gia nổi tiếng thời đó - để nhờ xem tương lai của mình. Cũng chỉ xem như làm một trò chơi mà thôi, cũng chẳng tin mấy và chẳng mong đợi gì, thế là không lâu sau, có thư hồi báo với vài dòng vắn tắc đại ý là : số của cậu không phải đi lính, và đường tương lai lâu dài bền vững thì nếu có cơ hội nên chọn ngành Dược do cầm canh “Quý Tỵ”. Lúc đó tôi chỉ đọc qua cho biết chớ không tin, vì tôi nghĩ đất nước mình đang chiến tranh triền miên bao nhiêu năm, mà gia đình tôi đâu có thân thế gì mà cũng không có lý do gì đặc biệt để được miễn đi lính.
Bây giờ đứng trước lựa chọn quan trọng cho hướng đi của đời mình tôi bổng nhớ lại lời của chiêm tinh gia mấy năm trước để rồi cân nhắc lựa chọn giữa thực tình hoàn cảnh gia đinh và lời tiên tri , nên tôi đã chọn học trường Dược.

Hồi 2-Một số bạn bè và những kỷ niệm từ trường Dược .
Ngày tôi sắp vào Đại học ba tôi đắt tôi lên chợ vườn chuối , vào một tiệm may lớn , đặt may cho tôi hai bộ đồ tây với vãi xịn made in England. Rồi lại dắt tôi đến “salon Nancy“ để mua cho tôi chiếc xe Honda đàn ông ( trước đó , khi tôi đậu Tú tài 1 , ba mua cho tôi chiếc mobilette màu xanh ở đường Gia Long - ngã 6 Sải Gòn )
-Bạn đầu tiên tôi gặp ở trường là bạn Nguyễn văn Hùng , tướng gầy , cao cao , ngay ngày đăng ký vào học trường Dược . Cũng ngày đó tôi có lên phòng của tổng thư ký của trường gặp thầy Quý để xác nhận tên trúng Tuyển vào trường dược thì có nghe thấy than thở rằng sao mà nhiều sinh viên có tên vần H trúng tuyển còn con của thầy tên Hùng lại không có trong danh sách!
-Sau đó tôi quen mới bạn Lê trung Nghĩa ( còn gọi Nghĩa Kissinger) vì bạn ấy đeo kính cận và có nét giống đại sứ Mỹ Kisinger đang nổi tiếng thời đó. Bạn này đến trường bằng chiếc Kawasaki mới tinh . Những ngày hồn loạn ở SG trứơc 30/4/75 bạn ấy có “ tâm tư” với tôi rằng chắc “ tao dọt “ và bạn ấy có hỏi tôi muốn dọt chung với bạn ấy không ? Tôi có hỏi “ dọt bằng cách nào , bạn ấy nói có người chú làm bên Hải quân có thể sắp xếp cho đi . Tôi lại “ chết nhát “ không dám ok với bạn ấy .
-Một người bạn nữa là Văn văn  Phước , cùng nhóm lớp Pháp văn. Bạn này tính tình và phong thái rất đơn giản , đi học bằng chiếc xe đạp lùn , áo sơ mi trắng ngắn tay , bỏ ngoài (chưa thấy bạn ấy bỏ áo trong “ thùng “ bao giờ), tính tình cũng rất vui vẻ, có lần bạn ấy ngồi ở băng đá công viên trường Dược để chụp hình kỷ niệm nhưng thay vì , đóng cảnh đang cầm tài liệu học bài thì lại cầm chiếc dép của bạn ấy  đưa ra trước mặt và mắt nhìn vào chiếc dép để chụp hình ký niệm!  Không biết bạn ấy còn giữ tấm hình ấy không?
-Bạn Nguyễn Kính Tâm , Trương văn Tuấn  và tôi cùng có kỷ niệm khi chúng tôi thi đợt đầu thiếu điểm môn Dược Liệu của cô Lâu nên liên kết nhau học nhóm ở nhà bạn Kính Tâm ở đường Pasteur để ôn luyện cho kỳ thi lại môn đó. Để có sức ôn luyện tới khuya, chúng tôi thường thu gom mấy con ếch ở phòng TP Dược Lực về nhà bạn Tâm và mẹ bạn Tâm thường làm món “ếch chiên bơ “ để chúng tôi bồi dưỡng trước khi vào “khổ luyện Cữu âm chân kinh của cô Lâu”. Kết quả sau đó chúng tôi đã vượt qua cái môn khó nuốt ấy. TvT thì tài hoa , khôn lanh , bặt thiệp  một đại diện lớp  được nhiều cảm tình , một trường bạn văn nghệ  lớp được nhiều ái mộ .Bạn Tuấn sau này là trưởng khoa Dược Bv Đại học Y D TP HCM, Hội Phó Hội Ds TP. HCM.
-Bạn Trần thế Hiển, bạn Hiển trông rất beau trai, tướng tá ăn mặc bảnh bao, gọn gàng, áo sơ mi trắng bỏ trong “ thùng “ , con nhà cao sang quý tộc, nhưng rất gần gũi , hay tâm sự và chia sẽ ước mơ, hay vào câu lạc bộ sinh viên , đứng trước gương  tập “nói trước đám đông“ , có ước mơ sau này thành nhà lảnh đạo cấp cao , nhưng do thời thế có nhiều đổi thay nên ước mơ ấy không thành ,hiện nay bạn ấy sống ở miền Bắc Cali nước Mỹ. Sau mỗi kỳ thi môn khó , bạn ấy hay lấy xế hộp của nhà và rủ nhóm bạn trong đó có tôi , kính Tâm , TvT.. ra Phạm ngũ Lão nhậu . Bạn ấy đãi nhậu “ không sai không về”, ra lề đường cho chó ăn chè rồi mới thôi.
-Bạn Nguyễn tài Chí : cùng lớp nhưng nhóm Anh văn, cũng từng được tín nhiệm vào ban đại diện lớp. Lúc ở trường thì tôi không có nhiều kỷ niệm với bạn Chí , nhưng sau khi ra trường thì có .Bạn ấy được trường phân công về tỉnh Đồng Tháp. Được giữ chức vụ “ trưởng trạm nghiên cứu dược liệu tỉnh Đồng Tháp “, cơ sở ở xã Hoà An , huyện Cao lảnh. Tôi được phòng tổ chức nhà trường cũng phân công lại về Đồng Tháp (trước đó phân tôi về Bến Tre), tôi còn chần chờ chưa nhận QĐ thì bạn Chí đã viết thư riêng rủ rê và động viên tôi về ĐT để có bạn bè đở buồn lúc xa nhà . Đầu năm 1980 tôi quyết định lên trường nhận giấy phân công về ĐT và được về chung đơn vị với NTC trong 6 tháng, tôi và bạn Chí đã đi điều tra DL nhiều nơi trong tỉnh Sau đó bạn Chí làm báo cáo tổng kết cho SYT còn tôi thì bào chế “thuốc nước Toa Căn Bản “để chiêu đãi quan khách dự hội nghị tổng kết. Do bạn Chí chuyên về DL còn tôi chuyên về Bào Chế & Dược Chính nên sau đó phó GĐ SYT ĐT (chú Tư Ích) hỏi tôi rằng SYT có nhu cầu phân công tôi về Bv Mỹ An ở Đồng tháp Mười , là một Bv mới thành lập sau ngày 30/4/75 là một Bv ở vùng sâu không điện nước máy , chỉ có nước phèn và đèn chạy máy dầu vài giờ buổi tối thì Ds có chấp nhận về công tác ở đó không? Tôi nghĩ mình đã chấp nhận từ SG về ĐT rồi thì có gì mà ngại khó ngại khổ nữa, mình còn trẻ, mất công 6 năm ăn học không lẽ bỏ ngang, có chết đâu mà sợ! Nên tôi đồng ý. Để tưởng thưởng cho sự dấn thân phục vụ đồng bào vùng xa vùng sâu nên tôi được làm trưởng khoa dược bv .Nghe nói trước đó cũng có một Ds lớp đàn anh về Bv đó nhưng rồi đã bỏ nhiệm sở để về SG .
Trong thời gian 5 năm gian khổ ở Đồng Tháp Mưới tôi có gặp được thầy Ngô Gia Thu (dạy môn Dược Liệu lớp mình) lúc đó thầy cũng đi khảo sát DL các tỉnh miền Tây và có ghé nghĩ chân một ngày một đêm ở BV. Tôi đã là người tiếp đãi và hầu chuyện thầy ngày hôm đó. Thầy nói thầy có cảm kích đv những gì tôi làm được ở bv vùng sâu như lập được một phòng pha chế dịch truyền , phòng pha chế thuốc nam từ DL, .. phòng thử nghiệm chí nhiệt tố cho các sản phẩm dịch truyền tự bào chế  ở một nơi xa xôi khó khăn không điện nước để phục vụ đồng bào, và thầy có nhắn nếu sau nay tôi có về thành phố thì đến gặp thầy ở trường D thầy sẽ giúp giới thiệu cho vào làm việc ở công ty sản xuất dược 3/2 gần Hồ Con Rùa là nơi thầy có quen biết với lãnh đạo ở đó.
Sau khi phục vụ đủ thời gian 5 năm (1980-1985)ở ĐT tôi làm đơn xin được chuyển công tác về Tp HCM . Lảnh đạo Syt là chú Tư Ích đã động viên tôi tiếp tục ở lại ĐT với lời hứa sẽ cho thăng chức lên làm lãnh đạo nhưng tôi đã kiên quyết xin về Tp (do lúc đó trong đầu tôi nghĩ mình phải về Tp thì sau này con gái mình- lúc này con gái tôi mới 1 tuổi- mới có thể có đk thuận lợi về môi trường học hành để có thể trở thành Ds như mình . Và nguyện vọng xin trở về Tp của tôi được giải quyết. Lại một niềm vui trong đời đến với cảm xúc trong tôi.
(Trước tôi thì bạn NTChí và các Ds trên lớp mình như Ds Tân /Bv CCTrưng Vương , Ds Tăng Nữ/ Bv HùngVương, Ds Chiến / Sapharco, Ds Phong/Yteco cũng đã được về Tp).
Sau đó tôi có đến trường Dược gặp thầy Thu và thầy có viết giầy giới thiệu cho tôi đến xin việc ở cty do 3/2 , lảnh đạo công ty thời đó là Ds Quách tích Hý  cũng đã đồng ý tiếp nhận , nhưng sau đó tôi thay đổi ý nghĩ và không muốn làm bên sản xuất mà muốn qua ngành kinh doanh nên xin vào sapharco (thời chú sáu Hùng làm lảnh đạo công ty) nhưng khi qua Syt thì trưởng phòng tổ chức (cô Hai Nhị) bảo bên pyt Nhà Bè (là quê ngoại tôi- và cũng là địa phương gia đình tôi đang ở) đang xin một Ds về làm quản lý dược, và cô khuyên tôi nên về địa phương công tác gần nhà sẽ lâu bền . Thế là tôi chấp nhận về Nhà Bè (nay là Quận 7) cho đến ngày về hưu.
-Bạn Phạm mạnh Phong: bạn Phong với dáng không cao nhưng toát lên vẻ thông minh, siêng năng, lanh lợi , chuyên gia chỉnh sửa âm thanh mỗi lần loa âm thanh của giảng đường bị trục trặc khi các thầy đang giảng bài nên có sự nổi bật trong lớp và được thầy Đặng vũ Biền cưng yêu. Sau này thầy Biền giao chìa khoá phòng TP vật lý cho bạn Phong quản lý phòng đó. Từ đó tôi và một số bạn gồm Huy Phú , Bùi Tùng Hiệp, Dương thành Đông, Trần minh Mẫn hay tụ tập, ăn ngũ , học bài chung với nhau ở đó Nghe nói sau này ra trường bạn Phong không được nhà trường phân công công tác, nhờ có bạn Phạm công Hiệu có cậu chú gì đó làm lảnh đạo ở tỉnh Cửu Long can thiệp bảo lãnh với trường nên bạn Phong mới được về công tác ở Cừu Long. Nhờ siêng năng chăm chỉ và có tài nên cũng lên được Phó giám đốc kỹ thuật công ty dược Cữu Long. Tiếc rằng bạn ấy vắng số và đã mất cách nay cũng đã hơn 7 năm.                                    -Bạn Lê minh Tâm :  tôi nhớ bạn MT hay đến trường bằng xe Mobilette màu xanh, đeo kính cận , cũng hay tươi cười , chơi đàn guitar bằng tay trái. Là tổ phó văn nghệ trong tổ tôi.
-Bạn Đinh Sơn Huy: bạn Huy hay cười nhưng cũng hay nổi nóng mỗi khi phật ý, đó là nhận xét của tôi qua thời gian bạn ấy dàn dựng một tiết mục văn nghe múa . Sau này khi ra trường rồi tôi cũng thường đến nhà bạn Huy ở đường Trần Hưng Đạo chơi,  có lúc bạn ấy rủ tôi lên phòng riêng đóng kín để nghe nhạc Boléro xưa trước 1975 mà bạn ấy còn cất giữ vài cuộn băng cassette, sau đó cũng nhau đi ăn uống và tán gẫu. Khi còn công tác ở ĐT mỗi khi về phép tháng một lần tôi cũng ghé chơi với bạn Huy, khi tôi quen bx tôi hiện nay tôi cũng tâm sự với bạn ấy, và bạn Huy cũng có người yêu cùng tuổi với bx tôi nhưng mẹ bạn ấy không tán thành với 2 lý do, một là không hợp tuổi ( Tỵ- Tý) hai là người yêu bạn ấy đeo kính cận! Khi đám cưới của tôi bạn ấy cũng giúp gia đình tôi trang hoàng nhà của cho lể cưới, khi tôi sắp có con gái đầu thì bạn ấy cũng tặng tôi mấy chai bia con cọp ( bia La rue) bảo là để dành tắm rửa cho con tôi khi mới ra đời để sau này cuộc đời nó được sung sướng.
Cám ơn bạn Huy nhiều . Không biết bây giờ bạn ấy ở đâu. Nghe nói  nhiều bạn nói từng gặp bạn Huy ở Canada nhưng vì lúc đó không có điện thoại nên giờ không liên lạc được. Mà cũng lạ bây giờ là thời 4.0 rồi mà sao không thấy dấu vết là sao ta?

Rất nhiều và rất nhiều ký ức về mỗi bạn học mà ta đã gặp nhau trong 6 năm ở trường như:  bạn BTHIỆP ,ĐKLan , LĐHướng,TTDiệp, TMMẫn, NTKVân, DQThắng,PTVKhanh,PTHiếu,LLTKim, DHGiáp ,TCLuận, NvNên , DtĐông,LtĐức, NHThảnh, NNThanh ,NvTri,NTBình,ĐvCẩn, NCTuyền,NTĐông,NMNguyệt, NtNMinh, NtHảo, VĐHoa, LTDuyên, TTTHằng, Châu t Mỹ, BKPhụng, NTCẫm, NMTú, TTHà,  VTVân , ...nếu viết tiếp thì còn dài lắm phải không các bạn ?

Tóm lại 6 năm ở trường Dược SG là duyên phận đã đẩy đưa cho chúng ta  vào học cùng chung một mái trường, với nhiều kỷ niệm đến hôm nay , sau gần nữa thế kỷ, ít nhiều gì cũng còn đọng lại trong ta chút gì để nhớ, để thương về một thời son trẻ. Dòng thời gian vẫn tiếp tục trôi, một số bạn đã về bên kia thế giới , một số khác biệt vô âm tín , một số chỉ còn thấy nhau qua mạng xã hội , chúng ta như những con chim lạc bầy vở tổ , tung bay về muôn hướng, rồi nay tuổi đã về chiều,lại thêm dịch COVID, nó ngăn không cho chúng ta gặp nhau ngoài đời thật , không biết nó sẽ hoành hành bao lâu nữa ? Các bạn chúng ta giờ cũng đã tới tuổi “ thập cổ lai hy” , quỹ thời gian chúng ta không còn nhiều. Có nhớ đến nhau thì thỉnh thoảng tìm lại nhau trên mạng xã hội ,  chia sẽ những ký ức còn vương , những tâm trạng hoặc gặp lại nhau ngoài đời để tán gẫu, hồi tưởng về quá khứ thời còn đi học , thời vàng son nhất của một đời người .
Xin chúc tất cả các bạn , dù đang ở đâu trên thế giới này,đều có được sự bình yên,niềm vui và hạnh phúc
 
Trần Quan Hỷ




 

V À I D Ò N G

     Thân gởi các bạn Dược, khóa 1972-1978,      Sau bao nhiêu trăn trở, đứa con tinh-thần của lớp Dược chúng ta đã có thể ...