Sunday, March 27, 2022

B Ể S H O W


Xin được gởi đến các bạn một hồi-ức thật thú-vị của DS Trương văn Tuấn, vào những ngày tháng cuối cùng trước biến cố 30/4/1975.

DS Trương văn Tuấn, bạn đồng-khóa với chúng ta, là một nhân tố rất năng-động đối với sinh hoạt văn nghệ của ĐHDK, ngay từ khi bước chân vào ĐHDK năm 1972. Ngoài tài năng về sử dụng những nhạc khí như tây-ban-cầm, dương-cầm, anh còn là một người có tài ăn-nói trước công-chúng. Sau khi tốt nghiệp DS năm 1978 một thời gian, anh đã bảo vệ thành công cho luận án Tiến sĩ Dược đầu tiên do Đại- học Y Dược đào tạo (Phó Tiến-sĩ lúc ấy). Sau đó học post-universitaire tại Đại học Bordeaux II-Pháp. Anh cũng là giảng viên môn Bào chế của ĐHDK từ những thập niên 80 của thế kỷ trước.

Phần hồi-ức này được tôi viết lại theo lời kể của anh. Những hình ảnh thật quý giá đều do anh cung cấp. Anh gọi tất cả nhũng hình ảnh đó là NHỮNG TÌNH YÊU TUYỆT VỜI NHẤT: CHUYỆN TÌNH ÂM NHẠC ẤN-TƯỢNG TRONG ĐỜI. Câu nói nổi tiếng của anh: "Cũng tại NÓI QUÁ HAY, nên NAY QUÁ HÓI!"

Chủ từ TÔI trong bài viết là DS Tuấn.

Xin mời tất cả các bạn.

dqt-ptvk

********



Một,

Tháng 3, 1975, không khí chiến tranh đang phủ xuống đến tận từng căn nhà, mọi con hẻm của Sàigòn hoa-lệ. Nhà hàng, vũ trường, cũng như những sinh hoạt văn nghệ của thủ đô Miền Nam như bị khựng lại. Nhiều nơi đã phải đóng cửa, hoặc thay đổi hình thức kinh doanh, một phần do sự bất an của dân chúng, một phần do những quy định của chính-phủ trong thời chiến. Cái cảm-giác lo-lắng hiện lên trên từng guong mặt của người dân...

Với tinh thần phản kháng chiến tranh, gây bao nhiêu cảnh ly-tán, tôi cùng một số thân hữu có tổ chức một đêm văn nghệ "TIẾNG HÁT SINH VIÊN", tại nhà hàng KHÁNH LY, trên đường Tự Do. Trong thời gian này, nhà hàng Khánh Ly tạm ngưng phần sinh hoạt văn nghệ hằng đêm, và có biến đổi thành tiệm ăn với nhạc...chết! 

Chương trình "Tiếng hát sinh viên" là một chương trình văn nghệ có bán vé. Ban Tổ chức cũng đã gởi giấy mời đến khá nhiều danh ca, như Anh Khoa, Đăng Lan, Khánh Ly, Họa Mi, Thanh Mai....và một số những giọng hát trong giới sinh viên. Về thành phần ban nhạc, ngoài những tên tuổi trong ban nhạc GALIENMUS của ĐHDK, như Trương văn Tuấn, Dư đằng Duy, Lê Minh Tâm, Nguyễn minh Đức, Vũ Tam Thập, Âu văn Rép, Phạm văn Hoành, còn có sự tham gia của nhạc sĩ Ngọc Chánh, chủ nhà hàng Queen Bee thời bấy giờ.


Một tiết mục của ban nhạc Galienmus tại Trung tâm sinh hoạt DK 1974

Carte de visite của ban nhạc GALIENMUS



Hai, 

Những ngày tháng chuẩn bị cho buổi văn nghệ "Tiếng hát Sinh Viên" cũng đã đánh động đến sự háo-hức của giới sinh-viên. Số vé bán ra cũng rất khả quan. Nhưng không hiểu có gây sự quan tâm đến giới chức thành phố hay không? Điều này tôi không thể biết được. Thành phố đang bị đặt dưới tình trạng giới nghiêm. Mọi tụ tập quá 10 giờ tối đều bị nghiêm cấm. Tôi sẽ tuân thủ lệnh giới nghiêm thật cẩn trọng.

Lúc này cũng đã là gần 4:30 chiều ngày 28 tháng 3 năm 1975.

Ban nhạc đã có mặt đầy đủ. Âm thanh đã được chuẩn bị. Nhạc cụ đã sẵn sàng. Các ca sĩ cũng đã dần có mặt. Mọi việc về mặt tổ chức có vẻ ổn thỏa! Các khách tham dự cũng đã đến khá đông. Ban tổ chức cảm thấy thật vui và yên tâm, cho một tối văn nghệ ấm áp và thành công.

Chị Khánh Ly tạm thời mở máy thu băng cho số khách tham-dự đến sớm nghe cho đỡ trống thời gian. Cũng phải hơn 1 tiếng nữa, chương trình mới thực sự bắt đầu.

Ảnh và thủ bút của chị Khánh Ly 


Ba,

Đúng 4:30 chiều, một trung úy Cảnh sát đến nhà hàng, và yêu cầu tắt máy thu băng.

Nhiều xe Cảnh sát đã đến bao vây nhà hàng. Dĩ nhiên, tất cả những thực khách, phần đông là sinh viên, đã bị dồn lên xe đưa về bót. Những nhạc khí cũng bị chở đi...

Báo tại Sài gòn đưa tin về buổi văn nghệ 

"Tiếng hát sinh viên"

Bốn,

Mấy mươi năm sau, chúng tôi lại được gặp lại nhau: tôi, chị Khánh Ly và anh Anh Khoa, nhưng không phải tại nhà hàng năm xưa, mà tại một hội nghị khoa học của khối DS bệnh viện tại Nha trang (2019, xem hình). Chúng tôi ngồi kể lại những kỷ-niệm cùng với 2 "Tiếng-hát của sinh-viên" như một gợi nhớ cho một thời hoạt động văn nghệ sôi nổi. Và cũng nhớ lại lời Ông Bà mình thường nhắc "Yếu đừng ra gió", vì mơ làm BẦU SHOW mà bị bể gánh...!!!

Trương văn Tuấn

27/3/2022


Giao lưu với Khánh Ly và Anh Khoa (2019) tại Nha trang




Tuesday, March 15, 2022

T Ự - T H U Ậ T(*)

 

Bài viết của chị Trần Tuyết Minh

 

Vài dòng: chị đã nghỉ hưu từ năm 2014, sau 30 năm làm việc trong ngành Ngoại giao Pháp. 

Chị hiện sống cùng phu quân, anh Marcel Bénéteau, ở Paris.

Trong phần tự thuật, có nhiều đoạn chị dùng pháp ngữ. Tôi đã mạn phép lược dịch, sắp xếp và sửa chữa một chút, cho phù hợp.

Xin cám ơn chị Tuyết Minh cho bài viết, và những bức ảnh quý báu này.

dqt-ptvk 


 


    Mấy năm đầu sang Pháp, đời sống của tôi vất vả lắm. Tôi phải đi làm bồi bàn trong nhà hàng để có thể mướn “phòng bồi”(chambre de bonne) chỉ rộng có 5m2 trên tầng lầu 6. Không thang máy, không phòng tắm, dùng chung phòng vệ sinh với những gia đình khác(sans ascenseur, sans salle de bains, WC communs sur le palier à partager avec les autres résidents…)


    “Phòng bồi”, một cách gọi cho những căn phòng nhỏ dành cho người giúp việc, trong một khu chung cư. Ngày xưa, những gia đình có tiền thường sống trong những căn phòng chỉ từ tầng trệt đến tầng thứ 5 thôi. Tầng thứ 6, được chia ra nhiều phòng nhỏ, dành riêng cho những người giúp việc (bồi), phục vụ cho chủ nhân của những căn phòng phía dưới kia. Những phòng này đều không có phòng tắm và vệ sinh. Điều này khiến họ phải dùng phòng tắm của người chủ.

 

    Những căn phòng ở tầng 6 này, không lớn hơn 9 mét vuông, và theo luật pháp, là không được phép cho thuê để ở. Cũng rất may, căn hộ của chúng tôi thì ở tầng lầu 1 của toà nhà 7 tầng, và không có thang máy.


    Tôi đã phải thay đổi đến 3 “phòng bồi” ở Paris, cho đến khi gặp lại người bạn Pháp quen từ bên VN, trước 75, tên là Marcel, đang làm việc ở nước ngoài, và thỉnh thoảng chỉ về lại Paris để nghỉ hè.

Anh Marcel có 1 studio(**) ở Paris, và đã cho phép tôi vào ở tạm, trong lúc anh đi vắng. Vài năm sau, tôi trở thành vợ của Marcel. Và chúng tôi qua Brésil sống 4 năm. Trong thời gian đó, tôi theo học hàm-thụ trong một năm để chuẩn bị cho kỳ thi vào Bộ Ngoại Giao (cours par correspondance 1 nam de préparer concours). Và từ năm 1983, tôi trở thành nhân viên làm việc cho Bộ Ngoại Giao Pháp, cho đến ngày về hưu.

 

    Trong suốt 30 năm trong ngành Ngoại Giao, tôi đã đi và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Có thể tóm tắt như sau:

-1984, tôi được tuyển chọn vào Bộ Ngoại Giao, và được bổ nhiệm làm trong tòa Lãnh sự (consulat) Pháp ở São Paulo (Brésil) trong 2 năm. 

-1986, xin đổi qua  tòa Lãnh sự Pháp ở Los Angeles (French Consulate in Los Angeles), và làm việc ở đó 6 năm. 

-1992, làm việc ở tòa Lãnh sự (consulat) ở Hong Kong trong 2 năm. 

-1994, lại quay về làm việc trong Bộ Ngoại Giao Pháp, tại Paris. 

-2003 thì được bổ nhiệm đi Rome (Italie) trong 3 năm. 

-2006 được cử qua Ste-Lucie (Caraïbes) làm việc trong 3 năm.

-2009, lại trở về Paris làm trong Bộ Ngoại Giao trong 2 năm.  

-2011, Cuối cùng là đi làm trong tòa Đại sứ Pháp ở Tân Đề Li, Ấn độ(Ambassade de France à New Delhi, Inde) trong 3 năm, cho đến tận năm 2014 thì về hưu.


GẶP GỠ BẠN BÈ:

Một số hình ảnh của Tuyết Minh với bè bạn Dược 72-78. Ảnh do tác giả cung cấp 

 

 Từ  trái  sang phải: Đỗ lệ Chi, Nguyễn Ngọc Lan, Lê thị Hằng, Lan Mai, Trần Tuyết Minh, Đặng Tuyết Nga, chị Thư. (Ảnh chụp hôm tác giả lãnh cúp vô địch badminton liên viện 1973).

 

 Lan Mai, Trần Tuyết Minh, và Võ Thanh Quyên


      Họp mặt tại VN 2013 với các bạn DS đồng khoá:

Hình 3: Nguyễn thị Nguyệt Minh, Nguyễn Ngọc Lan,

 Trần Tuyết Minh
Hình 4: Bùi Tùng Hiệp, Đặng thị Kim Lan, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn thị Hoàn


Ghi chú:

(*) tựa và giới thiệu của dqt-ptvk

(**)căn hộ chỉ có một phòng duy nhất và một phòng tắm/vệ sinh.

(..)những chữ trong ngoặc là nguyên văn của tác giả.






Thursday, March 10, 2022

K Ý - Ứ C L Ậ P - L O È (K Ỳ 3)

Đây là phần thứ 3 và cũng là phần cuối của bút ký này. Loạt bút ký này của Hướng đã được tôi lưu giữ trong 1 USB, từ hơn 5 năm nay, trước khi tôi sử dụng địa chỉ Email khác. Đó là điều may mắn, khi còn giữ được những ký-ức tuyệt đẹp thuở chúng ta còn mài đũng quần nơi ghế nhà trường. 

Thành thật cám ơn DS Lâm định Hướng đã cho phép Đặc san Dược Khoa 1972-1978 đăng tải phần Bút ký quý giá này.

Đặc san Dược Khoa 1972-1978


1.3.- Năm thứ Ba Dược khoa  (nk 74-75).

Qua 2 năm học chung, đám con trai cũng đã có những dịp thử  tài “bóng chuyền” (volley ball). Bạn Thắng, bạn Giáp chắc là đã chơi môn này từ lúc còn học ở La-san Mossard; tuy nhiên “tay đập” xuất sắc không phải là 2 anh “Dương cao” (người thì cao và họ Dương) mà là anh chàng “không áo” tên Hữu Nam. Đến năm 75 thì bạn Trần hữu Nam “cởi áo” Dược khoa và xin gia nhập công an (và vẫn ghi nhớ thân tình Dược khoa, vẫn còn liên hệ).

Bạn Thắng còn là tay đờn guitar (đúng như thống kê cho biết, máu A là máu “nghệ sĩ”). Một tay đờn khác cũng lộ diện, đó là bạn Lê minh Tâm.

Các ca sĩ thì có Thu Đông, Minh Nguyệt, Kim Dung….Minh Nguyệt rất dễ nhớ với bài “TRĂNG SÁNG vườn chè”. Bạn Trần thị Kim Dung, nay là Hiền-Dung, trình diễn “Cát bụi-Tình xa”; bọn con trai cũng đặt tên là “Dung maxi”.

Bọn con trai cũng ghi nhận y phục của các « bà chị ».

Hầu như các chàng trai đều lưu ý những thiếu nữ duyên dáng trong bộ áo dài. (Ê, bạn Luận lên tiếng đi nghe!). Này là bạn Duyên, bạn Diệp, bạn Kim Oanh, bạn Bạch Hường, bạn “Mai vàng” .v.v…Và đến lớp Dưọc 3 thì có thêm “áo dài” Mỹ Trang, “cô Bắc kỳ nho nhỏ” này lại đi xe đạp, cứ như là “nhạc Phạm Duy”!

Bên nữ cũng có 1 nhân vật được đám con trai “gọi lén” là “Hằng 3 bộ”!

Một nữ sinh viên có tướng rất sang (ngay cả khi chúng tôi không nhìn thấy bạn bước ra từ xe hơi), bên lớp Pháp văn, hiện vẫn có tên trong “email list”, đó là bạn Trần tuyết Minh.

Xin các bạn “liếc mắt” xem qua mấy lời “dư luận của 2 thằng “tướng-học-sinh” :

--Ê mày, tướng bà Minh sang quá !

--Không phải, y phục của bả quá thanh lịch, quá đẹp nên mày thấy vậy!

--Con khỉ, tao nói TƯỚNG tức là nói PHONG CÁCH đó, sách tướng nói rằng “Dục xuyến quý nhân y, tu sinh quý nhân thế” (Muốn được mặc áo quý nhân, nên sanh ra có tướng quý nhân). Nếu không có tướng sang mà đến may đồ tại tiệm đó thì “mèo vẫn hoàn mèo”.

--Ừ, tao chọc mày thử vậy mà.


Cuộc bầu cử “Ban đại diện sinh viên Dược 3”  đã có “kỳ nhân” xuất hiện : “Cám ơn bạn đã cho tôi một câu hỏi rất hay, ….”. 

“Ban tham mưu tranh cử” cho Phạm mạnh Phong đã “bầu chọn” 1 người lên đặt câu hỏi.

Bác Trạt giẫy nẫy : --Tụi bây kêu tao bửa củi, xách nước gì cũng được chứ còn kêu tao lên nói là không được đâu.

“Cám ơn bạn đã cho tôi một câu hỏi rất hay, ….”, câu hỏi tiếp theo không phải là “cò mồi” và chỉ trả lời thật  ngắn, thế mà “Phong cóc” vẫn mở đầu y như câu trước, khiến cho “ban tham mưu” giật mình, tưởng đâu Phong lại bê ra nguyên xi câu trả lời hồi nãy (đã học thuộc)!

Thế mà Phạm mạnh Phong “đại thắng” với gần 90 phiếu.

Nguyễn tài Chí lại tiếp tục về Nhì với hơn 60 phiếu (về Nhì cả 3 năm).

Trương văn Tuấn đắc cử với 48 phiếu, hơn Lâm định Hướng “một bánh xe” (47 phiếu).

Tự khen cho Hướng “từ 24 phiếu đã tiến lên 47 phiếu”!


Nếu như năm thứ Nhì Dược khoa (nk73-74) có sự xuất hiện của Đỗ quang Cẩn(*) thì  năm thứ Ba Dược khoa (nk 74-75) lại có “dị nhân” Nguyễn cung Tuyền. Hãy đợi đấy!


Chương trình học của Dược 1, Dược 2 chỉ là “Khoa học căn bản” (chưa   có  chữ Dược).

Dược 3, Dược 4 mới là “Dược khoa căn bản”.

Niên khoá 74-75 và niên khoá tiếp theo là khoảng thời gian mà rất nhiều người rối tinh rối mù, ký ức cũng lú lẫn và cũng muốn quên đi! 

“Đoạn” ký ức này sẽ kém chính xác nhất.


Một hôm rãnh rỗi,  bọn “giặc cỏ Lương Sơn” bàn nhau đặt tên cho có vẻ “giang hồ”.

Lại cũng là 2 thằng H21-H22  nhiều chuyện:

--Ê, tụi mình đặt tên cho thằng Trạt là “Tí Khờ” đi!

--Tao nghĩ là tên « Tư Ngố » hay hơn.

--Không biết là nó chịu tên nào?

--Thì mày gọi thử đi.

Lúc đó, bác Trạt đang đứng xớ rớ cách đó chừng vài mét. “Hoà râu” gọi nhỏ nhỏ: --“Ê, Tí Khờ” . (“Hoà râu” nhát mà khôn!).

Bác Trạt đâu có nghe. Hướng gọi to : --“Tư Ngố”.

Bác Trạt quay lại, thế là thành tên. “Tư Râu”, “Tư Đờn”, “Tư Cóc”, quá rõ. Bác Giáp có tên “Tư Yé”; bác Minh được gọi là “Tư Tư” vì thỉnh thoảng bị cà lăm; bác Uyển có tên là “Tư Thôi” vì hay nói “Thôi đi bồ”.

Nhân vật “hạt nhân” là Công Chính đã bộc lộ nhiều « quái chiêu » nên có tên là « Tư Xà Bang”.

“Thằng Út lấc cấc” tự phong là “Tư Mọi”  ….


Lớp Dược 3 được gặp Thầy Khoa Trưởng với  môn Ký Sinh Trùng Học. Eo ôi, cái con Taenia (Sán Bách Thốn) dài đến “mấy TRĂM đốt”, dài gần cả chục mét! Eo ơi; heo bò ếch cá, nhìn đâu cũng thấy ký sinh trùng…


Dược 3 của niên khoá 74-75 học môn Hoá Dược với Thầy Võ phi Hùng. Hình như Thầy Hùng được bình chọn là “Giáo Sư giảng bài sinh động nhất”!  Mà tài liệu Hoá Dược Học năm đó cũng là tài liệu ĐẸP NHẤT!  Không phải là cours ronéo mà là sách in với những công thức được vẽ rất chuẩn. Hoá Dược năm đó học về “Sulfamid, Antihistamin, Thuốc về tâm thần-thần kinh”. Cuốn này bìa màu vàng, cuốn kia (phần còn lại là Anbiotic, …. )  nghe như …. chưa có.

Có bạn nào còn cuốn Hoá Dược này, chắc là không quá 5 người(**)

Lớp Dược 3 bước vào môn Dược Liệu với Giáo Sư Nguyễn văn Dương (cũng thuộc hàng “trưởng lão”). Môn này cũng khó đấy, nếu bạn có hơi yêu thích nó thì còn đỡ đỡ. Tài liệu này bố cục như Thực Vật Học (Khuyết thực vật, …Đơn tử diệp, Song tử diệp). “Dầy mịt” hơn là Vườn Dược Thảo và rất nhiều món chỉ có ở bên Tây, bên Tàu. Nói chung là nếu bạn không thích môn nào, bạn sẽ thấy môn đó quá khó.


Lâm định Hướng, với một số bạn, trong buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp (Nguồn: Trần quan Hỷ)


Ngồi thi cạnh nhau đã 4 đợt (2 năm Dược 1, Dược 2) mà vẫn chưa hề nói chuyện. Trải qua đợt picnic mới xem là “có quen”. Kỳ thi đệ Nhất lục cá nguyệt của lớp Dược 3, sau khi đã “yên vị” mà chưa thi, 72H21(bạn Hoà) hỏi nhỏ 72H20 (bạn Đoàn thị Hương):

--Môn Thực Vật của Cô Lâu, chị Hương được mấy điểm?

Bạn Hoà có thể kễ là “cao thủ” trong môn này với 13 điểm hay 13 điểm rưỡi gì đó. Không ngờ gặp nhằm “siêu thủ”, bạn Đoàn thị Hương chỉ có 15 hay là 16 điểm à! Hoà im ru! À, không phải im ru mà là “ngậm ngùi” kễ cho Hướng nghe. ☺☺☺


Đến tháng 12-1974 thì có 1 chuyến tham quan “Viện Pasteur”, hình như không hạn chế lớp nào và hình như mỗi lớp chỉ có chừng 10 người tham dự. Lớp Dược 3 chắc chắn là có Bích Liên, Thắng và Hướng.

Niên khoá Dược 3 này, Hướng cũng tham dự “Đoàn Công tác  Sinh Viên Y Nha Dược” được  3, 4   lần gì đó.

Có 1 lần trong chuyến công tác “YND”, Hướng đã nghe bạn Nguyễn lương Tuyền (nữ, học Nha) “ngâm đọc” bài thơ “Quê hương” của Giang Nam. (Như vậy, bạn Tuyền đã “ngửa bài” cho các bạn trong đoàn công tác, từ trước 75).

Có 1  lần trong chuyến công tác “YND”  vào tháng 1-75 (Hướng còn nhớ là rằm tháng Chạp vì hôm đó có người ăn chay), Hướng có quen 1 người.

Có 1 lần “đoàn YND” công tác ngay tại “Cầu Sạn”, khu nhà lụp xụp ven kênh, gần nhà Hướng (cả hồi đó và bây giờ).

Năm thứ Ba, “Thực tập Hoá phân tích Định lượng”, sấy tới sấy lui, cân đi cân lại…

Hôm thi môn này, lúc làm gần xong thì bạn Ngọc Lan  bị “làm bể chén nung”. Bạn buồn lắm và mọi người cũng buồn lây!

Phòng của Thầy Thái Tường mà làm bể  “lame” thì phải thi lại vì đâu có số liệu (eosinophiles, basophiles…) để mà chấm điểm.

Phòng của Thầy Trần xương Văn mà lỡ va quẹt làm rớt bể cối chẳng hạn, vừa phải bồi thường vừa phải trừ điểm.

Biết làm sao đây?! Hỏi thử kết quả của những bạn cùng thi thì thấy giữa đáp số “cực đại” và “cực tiểu” sai nhau khoảng 10%. Thôi thì, “tin vào mọi người”, lấy “trung bình cộng”.

Kết quả là –không bị trừ điểm- và như vậy “đáp số trung bình” sẽ khá chính xác, hình như được 17/ 20 điểm.


Năm Dược 3 này, Công Chính cũng hay rủ rê đi uống cà phê buổi tối dù chưa là mùa học thi. Thời bấy giờ, muốn kiếm 1 quán cà phê phải đi vài ba cây số. Thế nhưng, Công Chính lại thích đến tận đường Lê quang Định Gò Vấp đế vào quán “Lều Tranh”.

Bà chủ quán cà phê tên Lan, còn rất trẻ cho nên gọi là chị  Lan cũng được. Chị Lan, thích cho khách thưởng thức bài hát “Đưa em đi lễ chùa này” và Công Chính cũng rất thích.

Trong những bạn được Công Chính rủ đi uống cà phê, có 2 “sự kiện”:

---sau khi uống cà phê xong, ra về bạn Lê xuân Hùng nói: “Tao nể tụi mày lắm chứ bình thường tao không có dại gì mà đem chất độc vào người”. (hic!).

---sau khi những giọt cà phê “phin” đã từ từ chảy hết, Phạm mạnh Phong khuấy đường, thêm nước đá rồi ực một hơi cạn hết cà phê (hic).


Đầu năm 1975, khi tình hình chiến sự trở nên ác liệt, bạn Thắng lo ngại sẽ bị “tổng động viên”, sẽ không có “1 tuổi trễ” cho dù là sinh viên có thi tuyển.

Thấy bạn Thắng ưu tư về việc “đi  lính”, có bạn lại xúi:

--Ông đi vô “bưng” đi!

Bạn Thắng bèn “lãng mạn hoá” việc  “vô bưng”, viết thành một bài phú  chừng hai chục câu mà Hướng chỉ nhớ có 2 câu:

“Buồn đào, anh hăm hở vô bưng.

  Nhớ kép, nàng tà tà  ra quán”.

Hướng có làm một 1 bài “hoạ lại” và cũng chỉ nhớ 2 câu:

“Cơm nguội sẵn trong nhà, có đói cứ vô bưng.

  Cà phê đầy ngoài ngỏ, còn tiền thì ra quán”


Chúng ta học môn Sinh Hoá với Thầy Tô Đồng. Khoảng tháng 2 năm 1975, các sinh viên “nghe lóm” được về “Kết quả bầu cử Khoa Trưởng” : Thầy Tô Đồng là Khoa Trưởng, Thầy Võ phi Hùng là Khoa Phó. Đến khoảng 20 tháng 4  năm 75, Viện Đại Học Sài Gòn mới có văn bản “chuẩn y” kết quả này; và như vậy, hình như Thầy Tô Đồng chưa ký giấy tờ nào trên cương vị Khoa Trưởng.

Thầy Nguyễn Vĩnh Niên và Thầy Tô Đồng


Thầy Nguyễn Đại Dương
 (Nguồn: Nguyễn Mỹ Trang:


Thầy Nguyễn Hiệp cũng đi trong những ngày này. Thầy Nguyễn Hiệp dạy  môn gì thì tôi lại  không tìm ra được và chúng ta có học với Thầy chưa cũng không biết.

Hướng chỉ nhớ là mấy môn lý thuyết của đệ Nhị lục cá nguyệt năm đó được cho thi sớm, thi sớm chứ không phải là khoảng 15/5 đến 25/5 như mọi khi. Không biết là có thi được môn nào không; hình như là có thi ngày 27-4 hay 28-4 gì đó; nhớ như có thấy máy bay bay ngang rồi “ÙM”!  Ai nấy đều rối bời  bời.

Cũng khoảng ngày 22.4,  bạn Bích Liên dùng “thủ ngữ” của “người  câm điếc” báo với Hướng rằng “MAI TOI  DI”. Hướng chỉ có thể “Chúc bạn đi bình an”. (Bộ chữ này Hướng tự học trong “LAROUSSE” và cùng “chơi”  với một số bạn, có Quốc Thắng, có Thủ Hoà …).


Thầy Dương cũng đi, Thầy Khải cũng đi …. Thiếu vắng rất nhiều Giáo Sư khiến cho việc học của niên khoá 76-77  có rất nhiều vị được “vượt cấp” để “điền vào chỗ trống” trong việc giảng dạy.

Thuý Minh cũng đi, Khánh Ngọc cũng đi …

Đỗ hoàng Anh cũng đi,….

Có lẽ khoảng 30 bạn đã rời VN trong những ngày “dầu sôi lửa bỏng”.


                            Từ trái sang phải:

Thầy Đặng vũ Biền, Thầy Phan thế Trân, Thầy Trần Xương Văn, Thầy Trương mạnh Khài (??), Thầy Trương bá Trước
*****

Hình như là không có kết quả tổng kết việc học và thi của năm đó, dù rằng trong trí  nhớ của Hướng thì Hướng đã thi khá đủ các môn lý   thuyết và đã đậu.

Hình như thế và hình như … đúng như thế!

****

Cũng phải nhắc đến một mùa học thi mà Phong và Hướng học chung. Bạn Phong đã chở Hướng về nhà Phong trong Cư xá Lữ Gia. Anh Cả Phạm mạnh Phong (gia đình người Bắc) được ưu tiên một phòng riêng. Phòng được trưng bày vô số “công thức hoá dược và phản ứng”. Tường bên trái cũng chi chít; tường bên phải cũng la liệt. Ngay cả trên “plafond” cũng toàn là công thức. Thì ra là anh chàng “siêng học”: “nằm ngửa cũng học”!

Sau mùa học thi đó, 2 thằng chia tay không hẹn tái ngộ. Lý do thật  đơn giản, cả 2 thằng cùng 1 “gien” “thích ngủ sớm”. Phải học chung với những bạn chăm học như Giáp, như Hoà chẳng hạn thì 2 chàng “siêng … ngủ” mới “nhúc nhích” chút đỉnh.


Ghi chú cho lần tái bản:

(*) Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận":


       "Thanh như hàn đàm thu nguyệt.

       Kỳ giả tủng hác kiều tùng.

       Cổ tự ta nga bàn thach.

       Quái như tiêu bích cô phong

        Hữu nhất thử giả tước lộc phong dung"


Nghĩa là:

        Thanh như trăng thu soi  đầm nước lạnh.

        Kỳ như cây tùng cao ở hốc núi.

        Cổ như đá tảng lâu năm.

        Quái như vách núi cô đơn.

        Có 1 trong các loại này thì tước lộc phong                phú.






 

Wednesday, March 9, 2022

K Ý - Ứ C L Ậ P - L O È (K Ỳ 2)

Mời các bạn thưởng thức tiếp Phần hai của Tập "KÝ -ỨC LẬP-LÒE" của DS Lâm định Hướng.

********


1.2.- Năm thứ Nhì Dược khoa  (nk 73-74)

Hì hì, “con gà tui lội sông” (Congratulations), chúc mừng gặp lại sau 4 tháng nghỉ Hè thoải mái (nếu không bị thi lại).

Hồi đó chúng ta nghỉ Hè 4 tháng hẳn hoi, cuối tháng 5 đến đầu tháng 10. Tuy vậy, nếu thích, bạn vẫn có thể “vào cửa tự do”.


Mùa Hè 1973, khi bạn Giáp kể cho Mẹ nghe về một số bạn trong trường Dược, thì Mẹ của Giáp đã nói: “kêu thằng Hướng về đây, tao nhận làm con nuôi”. Dù còn đủ cha mẹ nhưng nhà Hướng rất nghèo và trong khoảng 1 năm rưỡi tiếp theo (đến 30-4-1975), Hướng hầu như thường trực ở nhà Giáp.


Hàng đứng: Nguyễn thị Hải, Đặng kim Loan, Hoàng thị Hương, Nguyễn thị Lan, Vũ thị Lệ Dung, Phạm thị Vân Khanh, Nguyễn thị Kim Dung, Nguyễn thu Đông, Nguyễn thị Mai, Võ Thanh Xuân, Vũ thị Ngọc Hường, Nguyễn Mỹ Trang, Nguyễn thị Tuyết Đào, chị Điệp, xxx

Hàng ngồi: Trần minh Chính, Đỗ Lệ Chi, Trần Minh Mẫn, Bùi Việt Hùng, Huy Phú, Đặng Ngô Ngọc Uyển, XXX, Dương Hoàng Giáp


Trước ngày khai giảng  niên học, Ban Đại Diện Sinh Viên (nhiệm kỳ 72-73) có tổ chức buổi “Chào Mừng Các Bạn Tân Sinh Viên”. Vui và hay!

Xin được kễ 2 việc:

  • Hướng học được trò chơi “Số 7 kỳ diệu” và đến nay vẫn còn “xài” trong gia đình phật tử: Mọi người cứ lần lượt đếm, ai trúng nhằm “số có chứa số 7 hoặc bội số của 7”, thì không đếm mà VỖ TAY, và cũng ĐẢO CHIỀU (người mới đếm 6 sẽ đếm tiếp là 8).
  • Tân sinh viên Mai thị Tuyết Ánh thì đưa ra câu đố:“Bài hát QUA CẦU GIÓ BAY giải thành 1 động vật 4 chân. Ai giải được thì muốn gì Ánh cũng chiều!”. Đáp án thì Hướng đã biết (và hình như biết từ Thủ Hoà), thế nhưng có thể là “sợ” cái câu “muốn gì Ánh cũng chiều” nên đành “ngậm chặt” 3 chữ “con lừa mẹ”.

Gần cả trăm tân sinh viên được làm quen với nhau và được nghe về một số điều của Trường Dược.

Quay lại với Dược 2, lớp Dược 2 có những bạn đáng lẽ vào học nhưng lại không muốn “tán nghiền” nữa: Đặng thị Nữ qua Nha; Văn thạc Đức, Nguyễn quốc Hùng, Bùi duy Tuân … qua Y.

(Đức, Hùng, Tuân đều là Pháp văn).


Học được khoảng 3 tuần thì lại tổ chức bầu “Ban đại diện sinh viên”. Lần này, Lâm Hướng sau những ngày Hè “lăng xăng” trong “Câu lạc bộ” (canteen) của trường thì “nổi hăng” chạy ra tranh cử. Kết quả là được 24 phiếu, hạng 6 thì phải. Trong những phiếu bầu cho Lâm định Hướng, có 1 phiếu ghi rõ “Nguyễn thu Đông”, (khi bầu cử, bạn được quyền không cần ghi tên). (Hôm gần đây, bạn Thu Đông đề nghị “tán thưởng”, “thưởng” “tán” cho Định Hướng  thì Hướng cũng Ok!).


Ban đại diện sinh viên Dược 2 gồm có: Trần thế Hiển, Nguyễn tài Chí, Trương văn Tuấn.


Các môn học của lớp Dược 2 khó hơn năm trước chút xíu; đặc biệt là có môn “Thực vật” học với Cô Nguyễn thị Lâu. Cô Lâu rất nghiêm và môn “Thực vật” rất khó.

Có 3 môn khá đơn điệu là “Vi trùng”, “Ký  sinh trùng”, “Thực vật”; tuy nhiên, đơn điệu nhất chính là môn “Thực vật”. Đây có lẽ là môn học mà các sinh viên bị “té” nhiều nhất.


(Năm 99, Cô Lâu có kễ một giai thoại như sau:

“Thầy Hiệu Trưởng Đại Học Y Dược TpHCM hỏi:

-Sao chị chấm điểm tụi nó khó quá, chị trừ điểm dữ quá?

-Nếu tên anh là A. mà viết là Z. chẳng hạn thì có cho điểm được không?”).


Môn “Thực tập Thực vật” chỉ đóng tiền có 700 đồng nhưng Hướng lại không có tiền để đóng và dĩ nhiên không học buổi nào (chỉ học “hàm thụ” ngoài hành lang). Gần đến ngày thi, Hướng mon men đến gặp Thầy Ngô đình Thức (Trưởng phòng)  và trình  bày “hoàn cảnh”. Thầy quyết định rất nhanh : “Được, cho thi”. Môn này dể, cắt thật mỏng mô thực vật, nhuộm màu, xem trong kính hiển vi, vẽ vào giấy thi. May quá, Hướng được 11/20 điểm !

Khoảng tháng 11-1973, Chính-Hoà-Hướng có dịp “học lại” lớp 11. Một người cháu kêu Hoà bằng cậu ruột đã vâng lời cha mẹ đến học thêm với “mấy cậu”.  Buổi học đầu tiên diễn ra giữa “3 thầy 1 trò” trong môn Lý Hoá, có lấn sang Toán. Sau gần 2 giờ “đánh vật”, học trò  đã “tổng kết” như sau:

--Mấy ông thầy ở trường còn “cà chớn” hơn!



Các bạn Khối Dược Liệu (Nguồn: Trần quan Hỷ)


Nhà in Ronéo Phi Long ở đường Trần bình Trọng là địa chỉ quen thuộc của Sinh viên Dược khoa vì “nhanh chóng, chất lượng, giá phải chăng”. Thế nhưng, “cours” Vật Lý của lớp Dược 2 năm đó có 1 số cuốn thiếu trang  “Sơ đồ mạch khuếch đại 2 transitors”. Không biết là Thầy Biền khoái câu này hay là mấy cuốn “đưa trình” Thầy cũng bị thiếu trang này? Chỉ biết là dính câu này trong đề thi. Một số sinh viên đành ngậm ngùi! Lúc học thi môn này, hình như Hướng học chung với Hoà và Hoà rất chịu khó, đã đi tìm cho được trang này để học, và Hướng học ké.

Môn “Thực tập Vật lý” thì Hướng lượm nhằm “Đo diện trở bằng cầu Wheatstone” và gì gì nữa, và có cả hỏi miệng. Dùng cầu Wheatstone, R1, R2, R3, R4 , tính ra Rx; lý thuyết thì dễ ợt nhưng đến khi thực tế thì “kéo tới, kéo lui, mỗi lần mỗi khác” (có lẽ là mặt tiếp xúc của các điện trở đã không dẫn điện với R  đúng!).

Bí quá, Hướng tôi đành “quăng” con Rx sang bạn khác đo giùm và tự chế lại số liệu (có lẽ là có 3 điện trở có sẵn số liệu). Kết quả là môn thi này Hướng được 9/ 20 điểm. Xin nhắc lại, nếu bạn có 3 điểm 9 và 1 môn 13 điểm thì vẫn đủ trung bình và không bị điểm loại. Và cũng nhắc lại, điểm 9 có thể là Phòng đã “nương tay”. Nói theo kiếm hiệp là “hạ thủ lưu tình” (cải lương thì ca là “.. sao nỡ xuống tay hạ thủ bất lưu tình”).

Phạm mạnh Phong rất có khiếu với môn Vật lý và đã sớm “lộ diện” từ năm thứ Nhất, từ những giờ “Bài tập Vật lý” –học với Thầy Châu thành Tích, là Giáo sưToán của Trung học Petrus Ký- với những bài tập (mạch điện Kirchoff)  dài dằng dặc, giải chi chít đầy cả tấm bảng vừa to vừa dài mới ra được đáp số.

Phạm mạnh Phong (bìa phải), cùng với Nguyễn tài Chí, Trần minh Mẫn, Nguyễn thị Nam, Ngô minh Tú, Nguyễn thị Cẩm, Nguyễn thị Kim Vân


Môn “Thực tập Sinh lý học” có mổ bụng ếch, có chích đuôi chuột … Có bạn lúc học thì chích ngọt xớt  nhưng đến khi thi thì phải chích 3 hoặc 4 lần mới được; chỉ được chích tối đa 5 lần, càng căng thẳng càng khó thực hiện.

Phần “Thuyết trình” theo từng tổ cũng có nhiều bài được chuẩn bị rất hay, và cũng rất vui, tỉnh ngủ hẳn dù là khoảng 13 giờ hay 14 giờ. Bạn Trần minh Chính đã bộc lộ sự yêu thích môn “biologie” từ lúc này.

Noel 1973, chúng tôi có tổ chức ăn uống chừng 20 người, nấu ăn ở nhà bạn Nguyễn thị Kim Phụng (gần Bệnh viện Bình Dân, đường Phan thanh Giản,  nay là đường Điện biên Phủ) nhưng chở đi và bày ra tại nhà Hướng vì có sẵn một số bàn ghế học sinh. Có anh Lâm văn Sử (68-73),  có Phạm đỗ Chung và Nguyễn Tích (danh bạ 71).v.v…

Có Công Chính, Hoà, Hướng, không nhớ là có Thắng, Giáp … hay không nhưng có Lê xuân Hùng (dân Đà Lạt, con của 1 trưởng Hướng Đạo),  đã rời VN năm 75.

Dĩ nhiên có Kim Phụng và ít nhất là 2 bạn của Phụng, đó là bạn Nguyễn thị Cẩm và bạn Nguyễn bích Liên.

 Đến khi “vui chơi” thì Trần thủ Hoà có mời 2 bạn nữ tham dự trò chơi “lái xe tăng”:

“….. thằng lính  A gọi thằng lính B  -cả 2 thằng lính là 2 que diêm –

   ---Dậy mày! Hình như có xe tăng đến kìa!

….

   Thằng lính B  nói với thằng lính A:

    ---Đâu có xe tăng cái gì đâu, chỉ có 2 đứa con gái đang đẩy cái hộp diêm quẹt.”

Bạn Nguyễn thị Cẩm liền nhanh chóng ném “chiếc xe tăng” vào mặt Trần thủ Hoà! Phản ứng cực nhanh!


Chỉ một vài tháng sau,  bạn Nguyễn thị Kim Phụng đi  du học nước ngoài. Ba “chim phụng vàng”, bay đi hết 1; chỉ còn Bùi thị Kim Phụng và  Thái thị Kim Phụng “song phụng tề phi” đến cuối đường (thi  tốt nghiệp giữa năm 1978).


Các môn lý thuyết thì trò Hướng thường vượt qua nhẹ nhàng nhưng các môn thực tập thì có đôi chút khó khăn.

Cuối năm thứ Nhì, với các môn “Thực tập”, điểm số của Hướng là:

--Thực tậpThực vật :          11 điểm (đã nói).

--Thực tập Vật lý:                  điểm (đã nói).

--Thực tập Hoá phân tích       điểm .

Hôm thi môn “Định tính Ion” hình như Hướng chỉ tìm được có  1 ion, như vậy mà 5 điểm thì đã có “nương tay”!

Không có điểm loại nhưng không đủ điểm trung bình vì vài môn “Thực tập” nữa cũng chỉ ở mức 11-12 gì đó. Thế là thi lại 2 môn.

---Vậy mà tớ hỏi “bộ thi lại hả” thì còn chối.

---Thì tớ nói là “còn lâu”, một năm sau mới có chứ bộ!


Trong khi học thi của lớp Dược 2, có lúc bạn Lê văn Trạt đến học chung với bạn Công Chính. Bạn Trạt nói : “-Tao nghi câu này, câu này, …”.  Bạn Chính tuy học khá nhanh nhưng vẫn khoái “đi tắt”, học 1 số câu trên và thêm 1 số câu do mình chọn. Hay quá là hay!

Ra khỏi phòng thi, bạn Trạt nói:

--Hồi đó giờ, những câu tao nghi thì đều trật.Hoà và Hướng liền mau miệng :

--Hay quá! Lần sau trước khi học thi phải gặp Trạt để hỏi.


Tổng kết  năm Dược 2 của Hướng, tuy có một chút nỗi buồn là “thi lại 2 môn” nhưng niềm vui thì rất nhiều:

++ niềm vui lớn nhất là có ba má nuôi, và như vậy bạn Giáp vừa là anh kết nghĩa (theo “tối kiến” của Công Chính) vừa là “anh Hai trong nhà”.

++ quen được một số anh lớp trên như Lâm văn Sử (68-73), Phan quang Vinh (70-76, kễ là khoá 1), Phạm đỗ Chung (vào 71 , rời VN năm 75), v.v…

++ quen được nhiều bạn cùng lớp như Trạt, Phong, Vinh, Uyển, Dương xuân Minh, Bùi việt Hùng,  Lê xuân Hùng … Cũng quen với Đỗ quang Cẩn.

++ được vào làm “monitor” cho Phòng “Bào chế  cổ truyền”, thời gian làm việc chỉ dài chừng 3 tháng ( trong 1 số buổi của Dược 1); thế nhưng đến cuối năm lãnh tiền mới biết là quy chế tính 8 tháng, mỗi tháng 3.000 đ.

++  do việc “monitor” này mà quen thêm một số sinh viên lớp sau (có Lê quốc Kiệt là em của Lê thị Quốc Bảo, có Nguyễn văn Tuấn em của  Nguyễn thị Ngọc Nương, v.v…)

++  với số tiền “monitor” là 24.000 đồng, 1 bọn 8 tên đã ngồi vây quanh xe bánh cuốn ở đường Trương minh Giảng khoảng nửa giờ. Chỉ có 2.800 đồng cho 56 dĩa bánh. Nhưng không phải là mỗi người 7 dĩa đâu: CChính 13 dĩa, Giáp 12 dĩa, Phong 10 dĩa, Hướng 8 dĩa (4 thằng chia 2 cặp ăn đua); vậy là Việt Hùng và 3 bạn nữa  chỉ có 23 dĩa (Việt Hùng ăn ít nhất).


Mặc dù phải thi lại, Hướng vẫn kịp ghi nhớ 1 điều của “Tổng kết năm học Dược 2”, lại chỉ có 1 người đậu BÌNH, lại “ĐỘC” BÌNH. Thủ khoa của Dược 2 chính là Nguyễn thị Cẩm, vỗ tay! ☺☺


Mùa Hè năm 1974, có 1 chuyến pinic ở đâu đó ngoài Thủ Đức. Có khoảng trên dưới 15 người, có bạn Trần thị Hiển (nhà ở Thủ Đức, khi ra trường đi làm ở Cần Giờ hàng chục năm rồi đi xuất cảnh), có bạn Nguyễn thiên Kim (bạn trai, tóc dài, hình như “dzọt” năm 75), có bạn Nguyễn bảo Thuận .v.v…Hình như có bạn Đoàn thị Hương, và Hướng có lý do để tin như vậy.

Có Trần thủ Hoà đề nghị chơi một trò chơi trí nhớ: “Tôi đi pinic, tôi đem theo….”. Người tiếp theo sẽ thêm 1 món nữa, cứ thế, hành lý sẽ càng lúc càng chồng chất “nặng nề”.

        Sau 3 vòng, “bộ nhớ” đã phải “gánh” gần 40 món, thế mà hình như chỉ bị “loại” có 3, 4 người. Các bộ MEMORY này vẫn đang “ngang sức ngang tài”.

        Hình như là Thủ Hoà “xử hoà”. Nếu đấu nữa, sợ rằng sẽ đói quá vì cuộc “luyện trí” ngay trước giờ ăn.

        “Đi picnic –trí nhớ” mà đa số đem theo những món “trớt quớt”; chỉ có bạn Bảo Thuận biết đem theo “lương thực”. Thành ra, mỗi lần ánh mắt nhìn đến bạn Bảo Thuận,  lại nghe “thịt quay”, “bánh mì”…(phải đọc đúng thứ tự và không được dùng tay chỉ).

        Bạn Bảo Thuận thật là “chu đáo”: “Hoan hô bạn này một cái hoan hô”,  nhưng mà … đang đói nghe đến thì càng đói!


Tháng 9 năm 1974, trong buổi mừng sinh nhật Phạm mạnh Phong, Thủ Hoà thản nhiên kễ chuyện:

 --Phong có tánh hay xấu hổ, có thể là bẩm sinh. Mọi bé  khác thì hay vung tay giẫy giụa nhưng Phong thì luôn bụm tay lại để che.

Phần lớn thời giờ thì Phong nằm ngửa nhìn lên trần nhà một cách nghiêm trang thế nhưng thỉnh thoảng lại len lén quay nhìn bên trái vì giường bên trái có một bé gái.

Phong cười cười, im lặng (“Phong cóc” mà!) nhưng đỏ mặt; tại sao vậy ta!


(Còn tiếp)



 

Sunday, March 6, 2022

H A I T R Á I S A - B Ô - C H Ê

 

Tự-truyện của Dương quốc Thắng

Vài dòng:

-Tốt nghiệp DS tại Saigon và làm việc tại Mỹ-tho, Tiền giang.

-Định cư và là Kỹ-thuật-viên đồ-họa về Kỹ-nghệ Dầu-khí taị TP Calgary, AB, Gia-nã-đại.

-Hiện đã nghỉ hưu được 5 năm nay. 

-Sở thích: Cháu, Du-lịch, Nhiếp-ảnh, Âm-nhạc, và...viết-lách

                              

*******

         Thuở ấy, sân trường như ngập nắng,

        Tóc em mềm, xanh mướt những ước mơ.


Sau giờ Thực vật học trên giảng đường 3, tôi xuống trước, định sẽ ghé thư viện ngồi ôn bài. Lúc xuống gần hết cầu thang, như có ai đi phía sau khều nhẹ vào vai. Giật mình, quay lại, em dúi vào tay tôi hai quả gì đó gói kín trong giấy pelure trắng tinh. Mùi trái chín cây thơm phức. Hai trái sa-bô-chê…Trên mỗi cái bọc pelure ấy có ghi dòng chữ nắn nót "Toe—>Ti"


    Một.

    Những tà áo dài ngày xưa em hay mặc,

    Trắng tinh nguyên, hay là tím học trò, 

    Hai vạt áo luôn được em tô sắc,

    Những cánh hoa nhỏ, tươi thắm sắc màu.

 

    Những cánh hoa mang sắc màu tươi trẻ, 

    và ngọt ngào, tô thắm những ước mơ,

    Của em, của người bạn vẫn luôn chờ,

    Cùng hòa nốt khúc nhạc vui muôn thuở.


    Hai.

Những giờ khắc nơi giảng đường, 

                              anh có lúc lơ đãng.

Mỗi lời giảng của thầy,

                             anh vẫn có thể quên.

Mỗi tiếng lách cách của những dụng cụ thủy tinh nơi phòng thực tập, 

                                anh không tài nào nhớ hết,

Sự im lặng đến ngột ngạt nơi phòng thi,

                                 có thể khiến anh mệt

Nhưng mỗi tối về, trước khi ngủ,

                                 anh luôn thì thầm: nhớ em.


    Ba.

    Mùi hương chín cây của hai trái sa-bô-chê cứ ngày càng quyện chặt vào tâm thức tôi. Mùi hương của yêu-thương-ban-sơ-tinh-khiết. Tôi cũng ngớ ngẩn, tự hỏi, không biết môi em có ngát hương như vậy không nhỉ?

    Thuở đó, tình yêu nó lạ lắm. Nó khiến con người ta trở thành ngờ-nghệch, ngớ-ngẩn. Nếu không muốn nói là ngố. Cho dù trên giảng đường, giáo sư vừa giảng, vừa đưa lên một số sản phẩm dành riêng cho phụ-nữ: “ngày nay, ra đường, trong ví, ngoài thỏi son, lọ nước hoa, phụ nữ luôn mang theo những vỉ thuốc này…Đó là sản phẩm rất ý nghĩa của nghành Hoá Dược…”

    Dù em cũng hiểu, tôi cũng hiểu, trên nguyên tắc của Hoá Dược học, Sinh lý học, cơ thể học…, nhưng những cảm xúc về tâm thức, cũng mới chỉ còn là những tưởng-tượng thôi. Ngay cả những đụng chạm vô-tình cũng còn chưa được vượt qua nữa là…


    Bốn.

    Những cuộc hẹn-hò, sau những buổi học trên giảng đường, những giờ thực tập trong phòng thí nghiệm, cũng chỉ là cùng nhau đạp xe về nhà. Nhà em cách nhà tôi cũng không xa lắm, nhưng cả hai cứ thích chọn con đường vòng xa-tít-tắp để đi về. Thỉnh thoảng nịnh nọt ông anh cho mượn cái xe gắn máy, để được một hôm đưa đón nhau đến trường. Và mỗi lần đưa đón như vậy, là cả một trời thấm đẫm những cảm xúc ngọt ngào, lâng lâng, pha cả những bâng khuâng lạ lẫm, rất khó tả…Từ chút thoang-thoảng của bồ-kết nơi mái tóc, đến cái ngan-ngát của vòng-tay. Tất cả tạo thành những nỗi nhớ không tài nào có thể tách hẳn ra khỏi tâm trí được…

    Rồi những bức thư trao-với theo mỗi ngày. Những bức thư không hề có tên người gởi/nhận. Chỉ có Ti—>Toe/Toe—>Ti. Đơn giản chỉ có thế thôi…

Để mỗi tối về, khi cả nhà đã ngủ say, một mình nơi bàn học, những dòng chữ gói ghém những dấu nhớ miên man, mới được nhẹ nhàng bóc-mở ra. Rồi những ngọt ngào yêu thương, nỗi nhớ đong đầy trên từng trang giấy…

    Để rồi, sẽ lại cắm cúi gởi đi thêm những nỗi nhớ khác…


    Năm.

    Những ký ức nơi hai bờ của nỗi nhớ, rồi cũng cũng hoà quyện vào với nhau. Tôi và em đã cùng nắm chặt tay nhau xây đắp tổ ấm. Những cọng rơm gom góp được từ những ngày đầu yêu nhau. Từ những khốn cùng nghiệt ngã của xã hội. Và từ những yêu thương đùm bọc của những người thân. Cái hạnh phúc bất tuyệt đó, mỗi ngày như được ươm tươi thêm những mầm quả ngọt mới. Ngọt và ngát thơm mãi như hai quả sa-bô-chê ngày xưa em nhỉ.

dqt-ptvk

 

 

 

 

 

 

  

V À I D Ò N G

     Thân gởi các bạn Dược, khóa 1972-1978,      Sau bao nhiêu trăn trở, đứa con tinh-thần của lớp Dược chúng ta đã có thể ...